Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V Phục sinh C
- T2, 12/05/2025 - 04:18
- Lm Phạm Hồng Thái
Chúa Nhật V Phục Sinh C
Đề tài Tình yêu từ xa xưa đến nay vẫn được khai thác diễn tả bằng nhiều cách như qua tiểu thuyết, văn thơ, phim ảnh, tuồng kịch … Tôi nhớ hồi còn nhỏ học tiểu học đã thuộc lòng bài “Gia huấn ca” của Nguyễn Trãi trong đó có những câu thơ như sau:
“Thương người tất tả ngược xuôi, Thương người lỡ bước, thương người bơ vơ. Thương người ôm dắt trẻ thơ, Thương người tuổi tác già nua bần hàn.Thương người quan quả, cô đơn, Thương người lỡ bước lầm than kêu đường.Thấy ai đói rách thì thương, Rách thường cho mặc, Đói thường cho ăn.Thương người như thể thương thân, người ta phải bước khó khăn đến nhà. Đồng tiền bát gạo mang ra, Rằng đây “cần kiệm” gọi là làm duyên.”
Như vậy giáo huấn của Nguyễn Trãi cũng tương tự như giáo huấn Cựu ước trong sách Lêvi 19,18: “Hãy yêu tha nhân như chính mình”. Còn giáo huấn của Chúa Giêsu thì sao, có gì cao vượt hơn không? Măc dầu Chúa vẫn duy trì giáo huấn của sách Lêvi: “Yêu tha nhân như chính mình”, nhưng trong Tin Mừng hôm nay Chúa còn dạy: “Như Thầy đã yêu thương các con thì các con hãy yêu thương nhau” . Như vậy Chúa Giêsu không muốn chúng ta lấy lòng yêu bản thân mình làm thước đo nữa mà Chúa muốn chúng ta yêu thương nhau như Chúa đã yêu chúng ta. Chúa cũng tuyên bố đó chính là giới răn mới của Chúa: “Thầy ban cho các con điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau”.
Vậy tình yêu Chúa đối với chúng ta thế nào? Tình yêu đó trước hết phát xuất từ Chúa Cha, và từ chính Ba Ngôi Thiên Chúa vì Chúa Giêsu cho biết: “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu thương các con” Đó là tình yêu vô tận và không có giới hạn. Tình yêu này còn có tính cách vô vị lợi, chúng ta có thể so sánh phần nào như tình yêu của cha mẹ đối với con cái. Như cha mẹ hi sinh cho con cái, Chúa hi sinh mạng sống mình vì chúng ta để đem đến ơn cứu chuộc cho chúng ta.
Trong cuộc sống nơi xã hội, chúng ta có thể gặp thấy những loại tình yêu như sau: thứ nhất là những người có trái tim khô cứng: họ không yêu ai và cũng chẳng ai yêu họ thế nên cuộc sống của họ như là hoả ngục không hề có hạnh phúc. Tiếp đến là những người tuy có tình yêu nhưng không được đáp lại. Họ đau khổ vì tình yêu tuy nhiên cuộc sống của họ dù sao cũng còn tốt hơn hạng người thứ nhất không yêu và không được yêu. Sau cùng là hạng người thứ ba: yêu và được yêu: đó chính là điều mà Chúa Giêsu mong muốn “như Thầy đã yêu thương các con thì các con hãy yêu thương nhau.”
Vì Thiên Chúa là tình yêu, nên chúng ta là con cái Chúa cũng phải có lòng mến Chúa và yêu thương nhau như lời xướng trước Tin Mừng lễ Hôn Phối: “Thiên Chúa là tình yêu, chúng ta hãy yêu thương nhau như Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta”. Nhiều khi chúng ta phải sống trong một môi trường người ta ghen ghét bách hại làm khổ nhau. Chúng ta hãy làm theo lời thánh Gioan Thánh giá: “Nơi nào không có tình yêu, ta hãy thắp nên một ngọn nến sáng tình yêu”. Một người sống trong nhà tù Đức quốc xã Auschwitz lâu năm đã cho biết kinh nghiệm như sau: “ Người nào chỉ sống cho mình thì ít có cơ may sống sót, trong khi người nào biết sống cho người khác, cho anh em hoặc cho một lí tưởng sẽ có cơ may sống còn”
Chúng ta thấy trước khi công bố điều răn mới, Chúa Giêsu đã quì gối xuống rửa chân cho các tông đồ trong đó có cả Giuđa mà Chúa đã biết trước là kẻ phản bội. Chúa cũng cho biết: “Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy là các con yêu thương nhau (Ga 13, 35)” Vậy chúng ta là môn đệ Chúa không phải vì chúng ta đeo Thánh Giá hay làm dấu Thánh giá hoặc vì chúng ta đi lễ nhà thờ, đọc kinh, tham dự thánh lễ nhưng chủ yếu là chúng ta có lòng yêu thương nhau.
Câu chuyện: Vào năm 1995, xảy ra một trận động đất lớn chưa từng có ở Kôbê, nước Nhật, cả một thành phố hầu như đổ xuống thành một đống gạch vụn khổng lồ. Thiệt hại về người và của không biết cơ man nào mà kể. Các đội cứu hộ làm việc ngày đêm để lôi ra khỏi những đống gạch vụn vô vàn người chết, người bị thương. Trong các tai hoạ vô cùng khủng khiếp ấy, người ta lại khám phá ra một câu chuyện hết sức cảm động, mà tiếng vang của nó còn mạnh hơn cả sức chấn động của cơn động đất. Người ta kể lại rằng, đến ngày thứ hai của cuộc tìm kiếm nạn nhân, họ đào lên được dưới toà nhà đổ nát hai mẹ con vẫn còn sống: Đứa con nhỏ khoảng mấy tháng tuổi vẫn còn thoi thóp, và người mẹ đã hoàn toàn bất tỉnh.. Sau khi cấp cứu cho hai mẹ con vượt qua cơn thập tử nhất sinh, các nhà báo đã phỏng vấn bà mẹ: Làm thế nào mà cả hai mẹ con chị có thể sống được hai ngày dưới đống gạch vụn ấy? Chị đáp: Tuy bị chôn vùi dưới toà nhà đổ nát, nhưng có một cái đà đã che chắn cho mẹ con tôi. Sau vài tiếng đồng hồ thì con tôi quá đói vì hai bầu sữa của tôi cháu đã uống cạn. Tôi liền mò mẫm trong bóng tối và đụng phải một vật sắc bén. Tôi liền vồ lấy và rạch một đường nơi cổ tay, đẩy miệng con tôi vào cho cháu mút giòng máu nóng. Cháu yên lặng được vài tiếng thì cơn đói lại cào cấu, và cháu lại gào lên khóc. Tôi liền rạch thêm một đường nữa nơi cổ tay bên kia, đưa vào miệng cháu. Sau đó, tôi không còn biết gì nữa? Thế chị không nghĩ rằng làm như thế thì chị sẽ chết hay sao? Tôi không hề nghĩ đến cái chết của mình, mà chỉ nghĩ làm cách nào cho con tôi được sống.
Chúng ta noi gương Chúa và theo lời Chúa dạy: “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con” để chúng ta xứng đáng là môn đệ của Chúa vì đã thực hành giới răn mới Chúa để lại cho chúng ta.