Nhảy đến nội dung

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật V thường niên A

Chúa Nhật V Thường Niên A

Ánh sáng và muối mặn là hai yếu rất quen thuộc và cần thiết cho đời sống con người trên trái đất này. Chúa Giêsu đã dùng hai hình ảnh này để chỉ về đời sống của người kitô hữu chúng ta khi Chúa nói: “Các con là sự sáng thế gian và các con là muối đất”. Chúng ta rất vinh dự khi được Chúa gọi như vậy nhưng đó cũng là trách nhiệm Chúa đặt nơi chúng ta.

Đó chính là kì vọng của Chúa nhưng trước tiên Chúa đã là Ánh sáng thế gian như chính lời Chúa nói về Ngài như sau: “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo Tôi sẽ không đi trong bóng tối, nhưng sẽ có ánh sáng ban sự sống (Ga 8,12)”. Chúa Giêsu chính là Người Tôi trung của Thiên Chúa mà tiên tri Isaia đã cho biết người tôi trung này là “ánh sáng muôn dân và vinh quang cho Israel Dân Chúa (Lc 2,32) mà ông Simeon đã hát lên trong bài ca chúc tụng của ông. Thực vậy khi nhìn vào cuộc đời của Chúa, chúng ta thấy Chúa Giêsu từ lời nói, việc làm đến đời sống đã trở thành ánh sáng cho mọi người, mọi nơi và mọi thời, nay Chúa muốn chúng ta cũng hãy trở nên sự sáng cho thế gian như vậy.

Nhưng người kitô hữu chúng ta chỉ có thể là sự sáng thế gian khi chúng ta phản chiếu ánh sáng Chúa. Ví như mặt trăng chỉ có thể soi sáng cho trái đất là nhờ phản chiếu ánh sáng mặt trời. Vậy chúng ta sẽ là ánh sáng khi phản chiếu ánh sáng Chúa Giêsu cho anh em bà con và nơi môi trường chúng ta sống qua việc thiện, việc bác ái và đời sống theo tinh thần Phúc âm. Mẹ Têrêsa Calutta là người đã sống điều này nên mẹ đã có thể nói: “Kitô hữu là người trao ban chính bản thân mình cho tha nhân”

Ngày chịu phép Rửa tội, cây nến của chúng ta được mồi lửa từ cây Nến Phục sinh và Cây Nến Phục sinh tượng trưng cho chính Chúa Giêsu khi đó linh mục đọc lời chúc cho cây nến của chúng ta là đức tin luôn cháy sáng cho tới ngày ra trình diện trước mặt Chúa. Anh chị em nhiều người thuộc bài ca: “Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa”. Trái tim Chúa Giêsu như ngọn lửa tình yêu hằng cháy. Ước mong ngọn lửa đó luôn cháy trong mỗi người chúng ta để góp phần soi sáng thế gian. Nếu phải sống trong môi trường tội lỗi và tối tăm, chúng ta nhớ lời Locke: “Thà bật lên một que diêm còn hơn là ngồi nguyền rủa bóng tối”. Nếu Chúa Giêsu là ánh sáng muôn dân thì người môn đệ Chúa cũng phải là “Ánh sáng cho trần gian (Mt 5,14)”. Theo bá cáo hằng năm của Mặt trận Tổ quốc: nơi nào có đông đồng bào công giáo thì nơi đó không có tệ nạn xã hội hoặc chỉ có ít: đó là điều rất đáng mừng!

Chúa Giêsu còn nêu lên một giá trị khác nữa của việc người Kitô hữu khi sống như con cái sự sáng đó là “để thiên hạ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời (Mt 5, 16)” như thế  việc thiện việc bác ái có giá trị truyền giáo mặc dầu không lên tiếng rao giảng nhưng vẫn có thể  đưa người ta về cùng Chúa như câu nói chúng ta thường nghe: “lời nói như gió lung lay, việc làm như tay lôi kéo” nên Chúa muốn chúng ta hãy như chiếc đèn đặt trên đế toả sáng cho mọi người ra vào trong nhà và cộng đoàn kitô hữu hãy như thành xây trên núi không thể che khuất được! Người ta hỏi ông Gandhi: “trước hiểm hoạ bom nguyên tử, ông làm gì?” Ông trả lời: “Tôi cầu nguyện”; rồi họ lại hỏi: Ông thích đạo Công giáo, thích đọc Phúc âm sao ông không theo đạo? Ông trả lời: “Phúc âm tốt nhưng người công giáo không sống Phúc âm giữa chúng tôi”. Câu trả lời của Ông Gandhi khiến chúng ta phải suy nghĩ và phải cố gắng sống phúc âm thực hành lời Chúa để được như Chúa dạy: “sự sáng của các con phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ”

Câu chuyện: Đuổi bóng tối  - Ngày kia, các môn đệ của thầy Haxiđich bên Ấn Độ đến than phiền với thầy về ảnh hưởng xấu của ma quỷ trên thế gian. Họ hỏi thầy phải làm thế nào để có thể xua đuổi ma quỷ?

Thầy Haxiđich đề nghị trước hết hãy lấy chổi bắt đầu quét bóng tối khỏi căn phòng nhỏ dưới hầm. Các môn sinh ngạc nhiên trước lời dạy bảo đó. Nhưng họ cũng đành lòng vâng theo.

Sau nhiều giờ mệt nhoài, mồ hôi nhễ nhãi, nhưng họ vẫn không đuổi được bóng tối ra khỏi căn phòng nhỏ.

Thầy Haxiđich bảo các môn sinh lấy gậy đập bóng tối để đuổi ma quỷ ra khỏi phòng. Nhưng vẫn uổng công vô ích. Lần thứ ba, thầy bảo các môn sinh hãy xuống hầm gào thét nguyền rủa bóng tối. Họ đã khan cổ, mất tiếng mà vẫn không sáng thêm được chút nào.

Sau cùng thầy bảo các môn sinh:

– Hỡi các con, mỗi người trong các con hãy đương đầu với thách đố của bóng tối bằng cách đốt lên một cây nến.

Họ thi hành theo lời thầy. Và kìa, lập tức bóng tối đã bị đuổi đi, căn hầm tối tăm lạnh lẽo bỗng trở nên sáng rực và ấm cúng.

Bóng tối của tà thần vây phủ khắp nơi bằng nhiều hình thức: gian dối, hận thù, chiến tranh, bất công, bóc lột, tệ nạn xã hội, sách báo tranh ảnh đồi truỵ… Người ta đã tốn biết bao công sức, đổ biết bao mồ hôi, đã quá mệt mỏi. Tất cả hầu như đã không được gì. Bóng tối vẫn là bóng tối vây phủ con người. Ngoài ánh sáng ra, có gì xua đuổi được bóng tối? Nỗ lực trong bóng tối thì bóng tối vẫn cứ tối mãi. Cần phải khơi dậy nguồn sáng. Mỗi con người là một cây đèn, cần phải được thắp sáng lên. Mỗi người cần phải tự mình thắp sáng lên cây đèn của mình. Một ngọn đèn cháy sáng, rồi hai, rồi ba, rồi hàng trăm, hàng ngàn ngọn đèn cháy sáng, thế giới tối tăm này sẽ bớt tối đi. Tất cả mọi người đều thắp sáng ngọn đèn của mình, cuộc đời này sẽ sáng rực lên nguồn sống mới, vui tươi và ấm cúng biết chừng nào?

Chúng ta hãy làm theo lời Chúa dạy và cũng như lời của thầy Haxiđich trong câu chuyện trên để cùng với Chúa Giêsu làm cho thế gian này được nhìn thấy ánh sáng của Chúa và chúng ta cũng trở nên con cái sự sáng. Amen