Nhảy đến nội dung

Ta biết con

 

 

TA BIẾT CON

Hoang tưởng là một trong những căn bệnh nghiêm trọng đối với con người. Căn bệnh ấy sẽ khiến người ta tưởng mình có những thứ mà họ không bao giờ có. Đây là căn bệnh nguy hiểm gặm nhấm toàn bộ tâm hồn nhân loại để rồi cuối cùng họ trở thành con người bất hạnh vì đánh mất bản thân trong những ngày dài sống trong mộng mị.

          Thà rằng nghèo đói, khờ dại nhưng biết chấp nhận sự thật về mình còn hơn giàu có, hiểu biết mà mộng mị. Vì nếu một người luôn cho mình hơn người khác, tốt hơn người, giỏi hơn người thì trở thành khác người. Cái khác người này thiên về hướng tiêu cực, làm cho họ không chấp nhận sự thật về mình.

          Những người Pharisêu và giới Kinh sư, Tư tế... thường hay coi trọng mình hơn người khác. Có chút ít chức tước, địa vị trong xã hội họ chẳng còn biết coi ai ra gì. Những tưởng rằng mình là cha đẻ của lề luật nên hay dùng luật để thống trị người khác. Và tự tôn mình là những bậc đáng được kính nể trong xã hội. Chính vì họ quên mất cái lề luật được lặp ra và trao cho họ cai quản ấy chỉ là công cụ giúp bảo đảm trật tự và an toàn xã hội chứ không phải là vũ khí sát hại dân lành. Cho nên ngày mỗi ngày họ cứ thế chồng chất trên vai người dân những thứ lề luật đánh mất nhân phẩm con người, vì quá vị luật.

          Thông thường đó là những con người tự tôn về chính mình, và nắm chắc phần thắng trong tay qua mọi lĩnh vực. Đâu hiểu rằng đối với Thiên Chúa thì khác hẳn. Ngài dùng tình yêu thương để làm vũ khí chiến tháng mọi quân thù. Điều Ngài muốn chính là sự trung thành đi theo Chúa, sự trung tín trong việc tuân giữ giao ước, tuân giữ lề luật của Ngài.

          Muốn trở thành môn đệ Đức Giêsu, muốn trở thành công dân trong vương quốc của Ngài, thì chắc chắn phải tuân giữ lề luật, tuân giữ Lời Ngài. Cứ không phải riêng ai, không hề ngoại trừ ai. Người Do Thái thường hay ỷ nại mình là dân riêng của Thiên Chúa, là người mắm giữ kho tàng lề luật, giao ước với Thiên Chúa nên hay chủ quan. Chính vì thái độ chủ quan ấy mà trở nên bàng quan trước sự nhạy bén tâm linh. Họ đã đánh mất Thiên Chúa ngay trong tha nhân của mình, ngay khi Thiên Chúa đang ở trước mặt họ.

          Không chỉ riêng người Do Thái mà chính mỗi người chúng ta cũng vậy. Ỷ nại mình là con dân Thiên Chúa, là Kytô hữu cho nên thái độ sống chủ quan, tự thưởng chính mình, tự bằng lòng với mình để rồi xa rời đường lối Thiên Chúa. Đức Giêsu đã khuyến cáo: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.” (Lc 13-24)

Rõ ràng muốn được cứu thoát, muốn được vào Trời thì chúng ta phải chiến đấu với chính mình, từ bỏ mình để đi vào con đường hẹp là con đường thập giá, con đường không sống theo ý riêng  nhưng là làm theo thánh ý Thiên Chúa. Chính vì luôn sống tho ý riêng nên người Do Thái đã đánh mất ân sủng Thiên Chúa dành riêng cho mình. Như vậy điều quan trọng không hệ tại việc bạn là ai nhưng chỉ cần bạn sống theo ý muốn của Thiên Chúa thì chắc chắn ơn cứu độ sẽ tràn ngập nhà bạn.

          Thời gian Thiên Chúa dành cho con người là có hạn, thế nên nếu như thời gian kết thúc mà chưa chu toàn bổn phận với Ngài thì số phận mỗi người chúng ta sẽ trở thành bất hạnh vì cửa Trời đã đóng lại: “Một khi chủ nhà đứng dậy và khóa cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt dầu gõ cửa và nói: “Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi vào!”, thì ông sẽ bảo anh em: các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến!” (Lc 13, 25)

          Còn gì bất hạnh cho bằng nếu như cả đời bước theo Đức Kytô mà đến phút chót Ngài lại không nhận biết mình là ai? Chỉ những ai không sống theo Lời Ngài thì mới trở thành người ngoài của Thiên Chúa mà thôi. Chẳng phải tự nhiên mà Thiên Chúa không đón nhận chúng ta, trừ phi chúng ta làm trái ý Ngài: “Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính.” (Lc 13, 27)

          Như vậy mọi chuyện đã rõ ràng, ngày chung cuộc cũng chính là ngày mọi sự thật được phơi bày. Ai làm theo Lời Chúa sẽ được vào Nước Ngài hưởng vinh quang, không cứ bạn là ai, bạn thế nào, bạn ra sao, chỉ cần bạn sống theo thánh ý Thiên Chúa mà thôi.

          Lạy Chúa, tiêu chuẩn để trở thành nhân viên, trở thành công dân của vương quốc Ngài không khó chút nào. Nhưng quả thật dễ mà không dễ, vì người ta phải từ bỏ chính bản thân mình mới có thể sống chu toàn Lời Chúa được. Với Thiên Chúa Ngài không phân biệt sang hèn, tài ba hay kém cỏi, Ngài chỉ cần tình yêu và lòng mến đối với Thiên Chúa và tha nhân. Những đòi hỏi này khác xa với đòi hỏi thông thường của nhân loại nhưng con lại không thể thực hiện được vì cửa vào Nước trời thực sự hẹp quá, đường gập ghềnh khúc khuỷu nhiều người muốn vào nhưng không thể đi qua. Con cũng vậy. Xin giúp con đừng vì đồng tiền bát gạo hay danh vọng, địa vị trần thế làm lu mờ con mắt lương tri, sống trái với giao ước của Ngài. Xin giúp con biết sống làm sao, để khi vừa nhẹ nhàng gõ, đã có Ngài sẵn sàng mở cửa nói: Ta biết con!

M. Hoàng Thị Thùy Trang.