Nhảy đến nội dung

Tại sao người Công Giáo cầu nguyện cứ lặp đi lặp lại mãi một Kinh Kính Mừng?

TẠI SAO NGƯỜI CÔNG GIÁO CẦU NGUYỆN CỨ LẶP ĐI LẶP LẠI MÃI MỘT KINH KÍNH MỪNG?

Câu hỏi này thường xuất hiện, đôi khi như một thắc mắc chân thành từ những người ngoài truyền thống Công giáo, nhưng cũng có khi là một trăn trở nội tâm của chính người Công giáo, đặc biệt là những người trẻ tuổi, trong một thế giới coi trọng sự mới lạ và hiệu quả tức thời. Tại sao lại dùng một công thức dường như không đổi, đọc đi đọc lại hàng chục, thậm chí hàng trăm lần? Phải chăng đó là một thói quen “máy móc”, một sự lặp lại vô nghĩa, hay tệ hơn, một hành vi mang tính mê tín, tin rằng số lượng lời cầu sẽ ép buộc được Thiên Chúa? Để hiểu được chiều sâu của thực hành này, đặc biệt là trong bối cảnh của Kinh Mân Côi, chúng ta cần vượt qua bề mặt của sự lặp lại để chạm đến ý hướng và truyền thống thần học đằng sau nó.

Trước hết, việc lặp lại Kinh Kính Mừng không phải là một phát minh của thời đại này, cũng không phải là một hành vi thiếu suy nghĩ. Nó là một phương thế thiêng liêng cổ xưa, được Giáo hội trân trọng như một con đường kết hợp hài hòa giữa lời nói (cầu nguyện bằng miệng) và suy niệm (chiêm ngắm các mầu nhiệm). Cầu nguyện không chỉ là dâng lên Thiên Chúa những ý tưởng mới mẻ hay những lời lẽ hoa mỹ. Cầu nguyện, về bản chất, là ở lại trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Sự lặp lại một lời kinh quen thuộc, thánh thiêng, có tác dụng giải phóng tâm trí khỏi sự phân tâm của việc “phải nghĩ xem nên nói gì tiếp theo”. Khi đôi môi đã quen với nhịp điệu của lời kinh, trái tim và lý trí được tự do để bay lên, để chìm đắm trong việc suy niệm về cuộc đời, sự thương khó, và vinh quang của Chúa Giêsu Kitô. Nó giống như nhịp điệu của hơi thở, một hành động lặp đi lặp lại không ngừng nhưng lại là dấu hiệu của sự sống. Kinh Kính Mừng trong chuỗi Mân Côi trở thành nhịp đập tâm hồn, đưa người cầu nguyện vào một trạng thái chiêm niệm bình an.

Để hiểu tại sao lời kinh này lại được trân trọng đến vậy, chúng ta phải nhìn vào chính nguồn gốc của nó. Kinh Kính Mừng không phải là một lời kinh do con người tự bịa đặt. Phần lớn của nó được rút trực tiếp từ Kinh Thánh, từ chính những lời được Thiên Chúa linh hứng. Phần đầu tiên, «Kính chào Maria, đầy ơn phước, Ðức Chúa ở cùng bà» (Lc 1,28), không phải là lời của một người phàm, mà là lời chào của Tổng lãnh Thiên thần Gabriel, sứ giả từ trời cao. Khi lặp lại lời này, chúng ta đang hiệp với thiên đàng để chào Mẹ, để tái khẳng định sự kinh ngạc trước mầu nhiệm Nhập Thể đang khởi đầu nơi cung lòng Mẹ. Chúng ta đang tham gia vào khoảnh khắc trọng đại nhất của lịch sử cứu độ, khi Ngôi Lời vĩnh cửu đi vào thời gian. Mỗi lần đọc "Kính Mừng", chúng ta như thể đang đứng đó cùng với Gabriel, chiêm ngắm sự khiêm nhường vâng phục của Mẹ.

Phần thứ hai của lời kinh, «Bà được chúc phúc hơn mọi phụ nữ, và con thai trong lòng bà cũng được chúc phúc» (Lc 1,42), lại là một lời kinh được Chúa Thánh Thần linh hứng. Đó là tiếng reo vui của bà Êlizabeth, người chị họ của Mẹ, khi bà được đầy tràn Thánh Thần và nhận ra Đấng Cứu Thế trong lòng Mẹ Maria. Đó là tiếng reo vui của Cựu Ước gặp gỡ Tân Ước. Khi lặp lại lời này, chúng ta đang hiệp với bà Êlizabeth, với tất cả những người công chính đã mong chờ Đấng Cứu Độ, để chúc tụng Mẹ là người đã tin và đã cưu mang niềm Hy Vọng cho trần gian. Chúng ta tuyên xưng rằng hoa trái của lòng Mẹ, chính là Chúa Giêsu, là nguồn mạch mọi phúc lành. Như vậy, hai phần đầu của Kinh Kính Mừng là một bản tóm tắt tuyệt đẹp của Tin Mừng Nhập Thể, một lời ca ngợi xuất phát từ chính Kinh Thánh.

Phần thứ hai của lời kinh, “Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen”, là lời đáp trả của Giáo hội. Sau khi chiêm ngắm những điều kỳ diệu Thiên Chúa đã thực hiện nơi Mẹ (đầy ơn phước, ở cùng Chúa, được chúc phúc), Giáo hội, trong thân phận lữ hành của con cái mình, nhận ra nhu cầu cần được bầu cử. Chúng ta là "kẻ có tội", chúng ta nhận ra sự yếu đuối của mình và chúng ta chạy đến với Mẹ, người đã được Thiên Chúa tuyển chọn và gần gũi với Ngài nhất. Chúng ta không xin Mẹ ban ơn cứu độ, vì chỉ một mình Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ. Chúng ta xin Mẹ "cầu thay", xin Mẹ dùng tình mẫu tử của mình để trình dâng những nhu cầu của chúng ta lên Con Mẹ. Đây là một hành vi của đức tin sâu sắc vào sự hiệp thông của các thánh, tin rằng Mẹ, người đã đứng dưới chân thập giá, hiểu rõ hơn ai hết những gánh nặng của chúng ta "khi nay", và sẽ ở bên chúng ta trong cuộc chiến cuối cùng "trong giờ lâm tử". Việc lặp đi lặp lại lời cầu này là một sự kiên trì trong tin tưởng, một sự phó thác không ngừng nghỉ vào tình thương của Thiên Chúa qua sự bầu cử của Mẹ.

Trong bối cảnh của Kinh Mân Côi, sự lặp lại của mười Kinh Kính Mừng trong mỗi "chục" có một mục đích cụ thể và sâu sắc. Kinh Mân Côi không chỉ là đọc Kinh Kính Mừng. Đó là một "bản tóm tắt Tin Mừng". Mỗi chục kinh được gắn liền với một "mầu nhiệm" trong cuộc đời Chúa Giêsu và Mẹ Maria (Năm Sự Vui, Năm Sự Sáng, Năm Sự Thương, Năm Sự Mừng). Khi đôi môi đọc "Kính mừng Maria...", tâm trí không chỉ dừng lại ở lời nói, mà được mời gọi "suy ngắm" mầu nhiệm đó. Ví dụ, khi suy ngắm Mầu nhiệm thứ nhất Sự Vui (Thiên thần truyền tin), mười Kinh Kính Mừng trở thành tấm thảm nền cho tâm trí hình dung ra khung cảnh tại Nazareth, sự bối rối ban đầu và lời "Xin Vâng" vĩ đại của Mẹ. Khi suy ngắm Mầu nhiệm thứ nhất Sự Thương (Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu), mười Kinh Kính Mừng ấy lại mang một sắc thái khác, nó trở thành lời cầu an ủi, lời van xin tha thiết hiệp với Chúa Giêsu trong vườn Cây Dầu. Lời kinh lặp lại giống như sợi chỉ, và các mầu nhiệm là những viên ngọc quý được xâu chuỗi lại. Lời kinh trở thành nhạc nền êm dịu giúp tâm trí tập trung vào hình ảnh Tin Mừng, thay vì lang thang vô định.

Lịch sử cũng cho thấy tính thực tiễn cao đẹp của phương pháp này. Trong thời Trung cổ, khi phần lớn dân chúng không biết chữ và không thể đọc được 150 Thánh Vịnh trong các giờ kinh phụng vụ như các tu sĩ, Kinh Mân Côi (với 150 Kinh Kính Mừng ban đầu) đã trở thành "Cuốn Thánh Vịnh của người nghèo". Đó là một phương thế tuyệt vời để mọi thành phần dân Chúa, từ các nhà thần học uyên bác đến những người nông dân chất phác, đều có thể tham gia vào đời sống cầu nguyện chiêm niệm, suy gẫm Tin Mừng mỗi ngày. Lời kinh ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thuộc, đã giúp Tin Mừng thấm đẫm vào đời sống của các tín hữu qua nhiều thế kỷ. Nó có thể được đọc khi đang làm việc tay chân, khi đang đi đường, hay khi quây quần bên nhau trong gia đình. Sự lặp lại tạo nên một nhịp điệu chung khi cầu nguyện cộng đoàn, và tạo ra một "không gian" thinh lặng nội tâm khi cầu nguyện cá nhân.

Tuy nhiên, một số người vẫn trích dẫn lời của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mát-thêu: «Khi cầu nguyện, anh em đừng lặp đi lặp lại như dân ngoại; vì họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời» (Mt 6,7). Phải chăng Giáo hội đang làm ngược lại lời Chúa? Giáo hội và các nhà thần học luôn phân biệt rõ ràng. Chúa Giêsu cảnh báo về sự "lặp vô ích" (vain repetition), tức là đọc lời mà không có ý nghĩa, không có đức tin, chỉ như một câu thần chú ma thuật, tin rằng "số lượng" lời nói sẽ tự động có kết quả. Đó là kiểu cầu nguyện của những kẻ ngoại đạo tin vào sức mạnh của công thức chứ không phải vào một Thiên Chúa là Cha nhân từ. Ngược lại, việc lặp lại trong Kinh Mân Côi là một "sự lặp lại kèm suy niệm" (repetitive prayer with contemplation). Nó là việc dùng lời lặp như một phương tiện để đưa con tim đến với Thiên Chúa.

Chính Chúa Giêsu, trong vườn Gethsemane, đã cầu nguyện trong cơn hấp hối, và Tin Mừng ghi lại rằng Ngài "lại đi cầu nguyện, lặp lại y lời" (Mc 14,39). Sự lặp lại của Chúa Giêsu không phải là "vô ích", mà là biểu hiện của một tâm hồn đang vật lộn trong đau khổ tột cùng, một sự kiên trì phó thác vào Cha. Tương tự, khi một người đọc Kinh Kính Mừng với ý hướng, với đức tin, và với nỗ lực suy gẫm các mầu nhiệm, thì đó không phải là lời sáo rỗng. Các vị thánh lớn của Giáo hội, từ Thánh Đa Minh, Thánh Louis de Montfort, Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, cho đến Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II (người đã gọi Kinh Mân Côi là "lời kinh yêu thích" và đã thêm Năm Sự Sáng), đều đề cao giá trị suy niệm vô song của Kinh Mân Côi. Thánh Gioan Phaolô II viết rằng sự lặp lại này là để "bày tỏ tình yêu không bao giờ mệt mỏi". Giống như hai người yêu nhau có thể lặp lại "Anh yêu em" hay "Em yêu anh" nhiều lần, và mỗi lần đều mang một ý nghĩa mới mẻ của hiện tại, thì người cầu nguyện cũng lặp lại Kinh Kính Mừng như một lời khẳng định tình yêu và sự tin tưởng phó thác.

Việc dùng sự lặp lại như một phương pháp thiêng liêng không phải là duy nhất trong Công giáo. Trong truyền thống Chính Thống giáo Đông phương, "Lời cầu Chúa Giêsu" («Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, xin thương xót con, kẻ có tội») được lặp lại hàng ngàn lần với một chuỗi hạt (komboskini) để dẫn người cầu nguyện vào sự chiêm niệm nội tâm sâu sắc, gọi là "hesychasm" (sự tĩnh tâm). Trong Hồi giáo, các tín hữu thực hành "dhikr", lặp lại 99 danh xưng của Thiên Chúa. Trong Phật giáo hay Ấn Độ giáo, việc lặp lại các "mantra" là một phương pháp cốt lõi để định tâm và đạt được sự giác ngộ. Điểm chung của các truyền thống này là nhận ra sức mạnh của sự lặp lại trong việc thuần hóa tâm trí, tập trung tinh thần, và mở ra một kinh nghiệm thiêng liêng sâu sắc hơn. Đối với người Công giáo, sự lặp lại của Kinh Kính Mừng có một mục tiêu rất cụ thể: đó là chiêm ngắm khuôn mặt Chúa Kitô qua trái tim của Mẹ Maria.

Lợi ích tâm linh của việc lặp lại Kinh Kính Mừng một cách đúng đắn là vô cùng to lớn. Nó giúp tăng khả năng chú tâm, vì khi lời kinh đã trở nên quen thuộc, tâm trí không còn bị bận tâm bởi cấu trúc câu chữ mà có thể tự do hướng về ý nghĩa. Nó dẫn dắt tâm hồn một cách tự nhiên từ việc đọc bằng miệng (lời nói) đến việc suy gẫm (tâm trí) và cuối cùng là chiêm niệm (trái tim), một trạng thái chỉ đơn giản là ở lại trong tình yêu của Thiên Chúa mà không cần lời nói. Nó thể hiện sự kiên trì và tin tưởng, như người đàn bà góa trong dụ ngôn của Chúa Giêsu, kiên trì gõ cửa nhà vị thẩm phán.

Nếu ai đó cảm thấy việc đọc Kinh Kính Mừng là "vô nghĩa" hay "nhàm chán", vấn đề thường không nằm ở lời kinh, mà ở cách chúng ta thực hành. Có lẽ chúng ta đang đọc quá nhanh, như một cỗ máy, chỉ để hoàn thành "nhiệm vụ". Để làm cho lời kinh này sống động trở lại, chúng ta có thể thử một vài cách. Hãy đọc chậm lại, dừng lại giữa các cụm từ để cảm nhận ý nghĩa của nó. Hãy tích cực suy niệm về mầu nhiệm tương ứng, dùng trí tưởng tượng để "thấy" khung cảnh Tin Mừng. Hãy kết hợp với hơi thở, đọc kinh theo nhịp thở để thân và tâm hòa hợp. Hãy biến lời cầu "cầu thay cho chúng con" thành một lời cầu bầu cá nhân, cụ thể cho một người hay một ý nguyện nào đó.

Cuối cùng, việc lặp đi lặp lại Kinh Kính Mừng không phải là một thói quen trống rỗng, mà là một phương pháp cầu nguyện cổ xưa, đã được thử luyện qua hàng thế kỷ, một phương tiện giúp con người đi từ lời nói đến sự thinh lặng của chiêm niệm. Nó không phải là một cái lồng giam hãm tư tưởng, mà là một đường ray vững chắc giúp con tàu tâm trí tiến thẳng về phía Thiên Chúa. Giá trị của nó không nằm ở số lượng, mà nằm ở ý hướng và chiều sâu tâm hồn của người cầu nguyện. Khi được thực hành với đức tin, sự chú ý, và lòng yêu mến, mỗi Kinh Kính Mừng là một đóa hồng thiêng liêng dâng lên Mẹ, và qua Mẹ, dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi, để tôn vinh, cảm tạ, và cầu xin ơn cứu độ cho chính mình và cho toàn thế giới.

Lm. Anmai, CSsR.