Nhảy đến nội dung

Ơn Tái Sinh Trong Thánh Thần

Thứ hai tuần 2 phục sinh

Suy Niệm: “Ơn Tái Sinh Trong Thánh Thần”

Đêm. Một đêm dày đặc những thổn thức không tên.

Trên những con đường khuất tối của Giêrusalem, một bóng người lặng lẽ bước đi — Nicôđêmô, vị thủ lãnh Do Thái, kẻ quen nương náu dưới mái che vững chắc của Lề Luật và tập tục, nay linh hồn lại bâng khuâng, tựa như con thuyền nhỏ trôi giữa đại dương mịt mùng.

Ông đi tìm ánh sáng, tìm kiếm Đấng mà tự thẳm sâu, ông biết rằng không thể thuộc về trần thế này.

Chúa Giêsu, Đấng là Ánh Sáng từ cõi vô biên, đón nhận ông. Không ồn ào, không phô trương. Trong một cuộc gặp gỡ thẳm sâu hơn mọi ngôn từ, Ngài đã phán:

“Không ai có thể thấy được Nước Thiên Chúa nếu không được sinh lại bởi nước và Thánh Thần.”

Sinh lại — hai tiếng đơn sơ nhưng tựa lưỡi gươm bén nhọn rạch toang lớp vỏ bọc kiêu hãnh của con người.

Làm sao, lạy Thầy, một người đã già nua, lưng đã còng xuống dưới gánh nặng của năm tháng và lề luật, lại có thể sinh ra lần nữa? Làm sao những tâm hồn chai đá, những ý chí bạc nhược, những thói quen mục nát có thể được đổi mới?

Chúa Giêsu mạc khải: Không phải bởi sức người, nhưng bởi Thần Khí.

Thần Khí — Đấng linh thiêng, dịu êm và mạnh mẽ, thổi vào những xương khô, thắp lên ngọn lửa nơi tro tàn.

Kẻ được sinh lại bởi Thần Khí sẽ sống không còn bởi nhục thể u mê, nhưng bằng một sự sống mới, tựa như dòng suối tuôn trào từ lòng Đấng Vĩnh Cửu.

Trong ánh sáng ấy, ta chiêm ngắm bài đọc sách Công vụ hôm nay:

Một cộng đoàn nhỏ bé, không gươm giáo, không quyền thế; chỉ có lời cầu nguyện và một niềm tin cháy bỏng. Họ đã được đổ tràn Thánh Thần, và mặt đất nơi họ cầu nguyện đã rung chuyển.

Phải chăng đó cũng là dấu chỉ cho linh hồn? Khi Thần Khí đến, không gì còn ở lại trong trạng thái cũ: đất rung, tim vỡ tan, và từ trong đổ nát, một sự sống mới trỗi dậy.

Còn chúng ta thì sao?

Bao lần ta tưởng rằng giữ vững hình thức là đủ, đọc đủ kinh, dự đủ lễ, sống đủ đức hạnh. Nhưng nội tâm lại lạnh lẽo, khô cằn.

Bao lần ta sợ phải lột bỏ lớp vỏ cũ, sợ để gió Thần Khí cuốn mình đi trong những ngả đường không định trước.

Bao lần ta quên rằng, chỉ khi sinh lại trong Thánh Thần, ta mới thực sự bước vào sự sống đời đời.

Lạy Chúa,

Con đứng trước Ngài hôm nay như Nicôđêmô năm xưa, với một tâm hồn còn ngờ vực, còn sợ hãi.

Xin đừng để con chết trong sự già nua của thói quen đạo đức vô hồn.

Xin cho con được sinh lại.

Xin Thần Khí Ngài tràn ngập lòng con, để con trở nên đứa trẻ bé nhỏ trong tay Cha — không tự mãn, không cứng lòng, không nương tựa vào sức mình, mà biết phó thác, biết yêu mến, và biết bay theo hơi thở của Ngài.

Lạy Thánh Thần, xin hãy đến.

Xin hãy biến đổi con thành công trình mới mẻ trong lòng Thiên Chúa.

Xin hãy làm cho cuộc đời con trở nên một thánh ca dâng lên Cha, muôn đời chẳng tàn. Amen.

Danh mục:
Tác giả: