Tản mạn lúc Xuân về
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Phanxicô Xaviê
Tản mạn lúc Xuân về
Một năm nữa trôi qua với bao nhiêu biến động trong cuộc sống, thế giới đang chịu quá nhiều đau khổ vì các hành vi khủng bố, bạo lực lan tràn. Riêng tại Việt Nam, những cái "được" mà chế độ XHCN mang lại cho người dân Việt Nam thật hiếm hoi so với lợi lộc họ hưởng được từ tham nhũng (Theo báo chí trong nước). Họ đã không hề quan tâm đến sự đói nghèo hay những tiện ích tối thiểu của người dân như vấn đề điện nước, đường xá, cầu cống... Chính phủ lợi dụng nguồn viện trợ nước ngoài chỉ để củng cố thế lực của mình. Chính họ đã làm xấu đi hình ảnh của đất nước và đánh mất niềm tin trước quốc tế, cũng như trong lòng người dân, đôi khi với cả "đồng chí" của mình.
Dưới tiết trời se lạnh của mùa xuân, Sài Gòn như ảm đạm hơn trước tình cảnh đất nước hiện nay : nghèo đói - bất công đã lấy mất niềm vui của biết bao con người, mà số phận của họ vốn gắn liền với quê cha đất tổ, với những mảnh đất người ta phải đổ mồ hôi nước mắt mới có được, thì nay bị một nhóm người lấy danh nghĩa "sở hữu toàn dân" để cướp đi một cách trắng trợn và đẩy nhiều gia đình, nhiều tổ chức tôn giáo đến cảnh sống lây lất, không chốn nương thân hay không nơi sinh hoạt. Một đất nước như ai đó từng mỉa mai: "thực phẩm xuống giá, nhân phẩm xuống giá theo" hay "chân lý chỉ bằng giá chân giò"... Một đất nước được xây dựng dựa trên chủ nghĩa vô thần, một chủ nghĩa không tin có Thiên Chúa (có Thượng Đế, có Ông Trời…).
Dù có niềm tin tôn giáo hay không, mỗi người đều khám phá ra tận đáy lòng mình có một tiếng nói, một lề luật mà chính mình không đặt ra, nhưng vẫn luôn nhắc nhở mình phải tuân theo. Tiếng nói ấy vang lên rất đúng lúc, kêu gọi con người phải yêu mến và thi hành điều thiện cũng như tránh điều ác (x.MV 16). Ta gọi tiếng nói ấy là lương tâm, và bởi vì tất cả mọi người đều nhìn nhận sự có mặt của lương tâm, nên lương tâm trở thành nền tảng để tất cả mọi người cùng tìm kiếm và giải quyết những vấn đề luân lý trong cuộc sống cá nhân cũng như trong cuộc sống xã hội. Đối với người Kitô hữu, lương tâm là tâm điểm sâu kín nhất và là nơi Thiên Chúa hiện diện trong lòng người. Ở đó "con người hiện diện một mình với Thiên Chúa và tiếng nói của Người vang dội trong thâm tâm họ" (MV 16). Chính vì thế, khi nghe theo tiếng lương tâm, ta có thể cảm nhận được Thiên Chúa đang nói với mình, và nhờ phán quyết của lương tâm, ta ý thức và nhận ra những quy luật của Thiên Chúa. Để có thể nghe được và tuân theo tiếng lương tâm, cần phải lắng đọng tâm hồn và nhìn vào phía bên trong. Cuộc sống hôm nay quá ồn ào và vội vã, con người hôm nay có khuynh hướng trốn tránh suy nghĩ, hồi tâm và kiểm điểm. Càng sống trong thời đại như thế, ta càng cần phải tập thói quen trở về với chính mình trong thinh lặng và suy niệm; nhờ đó có thể gặp gỡ Chúa là Đấng ở trong ta còn sâu hơn chính ta (Âu tinh).
Lương tâm đã được Thiên Chúa đặt để nơi lòng người chứ không do con người tạo nên, tuy nhiên lương tâm ấy có thể bị biến chất do những điều kiện sống chung quanh. Vì thế, cần phải huấn luyện lương tâm, để có thể phán đoán ngay thẳng và chân thật. Được huấn luyện tốt, lương tâm sẽ trở thành tấm bảng chỉ đường quý giá, dẫn con người đến tự do đích thực, và mang lại sự bình an cho tâm hồn. Theo thói quen không phải là ngẫu nhiên mà cứ mỗi dịp xuân về, người ta lại ước mơ và cầu chúc cho nhau những điều tốt lành:
"Tết đến gia đình vui sum họp,
Xuân về nhà nhà hưởng bình an"
Sự bình an đích thực Thiên Chúa ban tặng cho con người trong những ngày đầu tiên khi tạo dựng vũ trụ. Người đã trao cho họ quyền cai quản trời mới đất mới, mong họ được hạnh phúc, và vui sống trong ân nghĩa với Người.
Nhưng tiếc thay con người đã khước từ tất cả. Tuy nhiên, Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương con người, dù biết họ đang tiếp tục phản bội hay từ chối sự hiện diện của Người. Qua hình ảnh rộn ràng, vui tươi của mùa xuân, Thiên Chúa muốn gieo vào lòng nhân loại niềm hy vọng về một trời mới đất mới. Nơi: "không còn tang tóc, kêu than và đau khổ". (Kh 21, 4b)
Lạy Chúa xin đổi mới tâm hồn con, xin hướng dẫn con biết dùng sự khôn ngoan và kinh nghiệm bản thân mà Chúa đã ban để mang lại niềm vui và bình an cho người khác.
Phanxico Xavie