Tản mạn về một chữ “Chọn”
- CN, 15/03/2026 - 07:53
- Bùi Minh Pha
Tản Mạn Về Một Chữ “Chọn”
Giữa nhịp sống vội vã hôm nay, mỗi khi nghe tin một người trẻ dám chọn con đường dâng hiến, tôi luôn cảm thấy lòng mình vui một cách rất lạ. Niềm vui ấy không chỉ thuộc về gia đình của người ấy, mà còn lan sang cả cộng đoàn. Bởi đằng sau một ơn gọi linh mục thường là cả một hành trình âm thầm của đức tin, của hy sinh và của những lời cầu nguyện.
Ở những làng quê Công giáo miền Bắc, niềm vui ấy thường đến rất nhẹ nhàng. Không ồn ào, không phô trương. Tôi vẫn nhớ những buổi chiều sau Thánh lễ, vài cụ cao niên ngồi bên hiên nhà, nhâm nhi chén nước chè xanh rồi nói chuyện xứ đạo. Có lần, nghe tin một người trẻ sắp được chịu chức linh mục, một cụ vuốt chòm râu bạc, cười hóm hỉnh: “Thế là từ nay làng mình có thêm một người lo việc với Chúa rồi!”
Nghe qua tưởng như câu nói vui miệng, nhưng nghĩ kỹ lại thấy rất thật. Với người giáo dân quê tôi, linh mục không phải là một hình ảnh xa vời. Linh mục là người con của xứ đạo, lớn lên từ những con đường làng, từ tiếng chuông nhà thờ quen thuộc, từ những buổi đọc kinh tối trong gia đình. Rồi một ngày, người ấy được Chúa gọi để đứng ra gánh vác phần việc thiêng liêng cho cộng đoàn.
Có lần tôi đọc một dòng suy tư ngắn trong một bài viết của cha Giuse Nguyễn Văn Toanh: “Nhà có cha, nhà hạnh phúc.”. Câu nói đơn sơ nhưng gợi lên cả một hành trình dài của đức tin. Bởi để có một người bước vào đời tu trì, phía sau thường là một gia đình âm thầm nâng đỡ bằng lời cầu nguyện: người mẹ lần chuỗi Mân Côi mỗi tối, người cha dậy sớm đi lễ, những ngày Chúa nhật cả nhà cùng nhau đến nhà thờ. Nhiều ơn gọi đã lớn lên từ những điều nhỏ bé như thế.
Trong xã hội hôm nay, khi người trẻ có rất nhiều lựa chọn cho tương lai, việc dám bước theo con đường linh mục quả thật là một lựa chọn không dễ. Họ không chọn cho mình một mái ấm riêng, nhưng chọn trở thành “cha” của một gia đình lớn hơn, gia đình của cộng đoàn Dân Chúa.
Tôi còn nhớ lời chia sẻ rất giản dị của cha Phêrô Bùi Trọng Khẩn trong Thánh lễ tạ ơn của cha Giuse Phạm Văn Đình tại Giáo xứ Nam Dương năm 2015: “Linh mục trước hết vẫn là một người bình thường như mọi người.”
Câu nói ấy nghe rất khiêm tốn nhưng lại sâu sắc. Linh mục cũng có những mệt mỏi, cũng có lúc cảm thấy mình nhỏ bé trước trách nhiệm lớn lao. Nhưng chính sự “bình thường” ấy lại làm nên vẻ đẹp của ơn gọi. Bởi Thiên Chúa không chờ con người hoàn hảo rồi mới gọi, Ngài thường chọn những con người rất bình thường để qua họ mà tình yêu của Ngài được tỏ lộ.
Chúa Giêsu đã nói trong Tin Mừng: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em.” (Ga 15,16)
Có lẽ đó chính là ý nghĩa sâu xa của chữ “chọn”. Con người tưởng rằng mình đang chọn con đường dâng hiến, nhưng thật ra trước đó Thiên Chúa đã âm thầm chọn họ từ rất lâu.
Vì thế, mỗi khi Giáo hội có thêm một linh mục, người giáo dân quê tôi vẫn thường nói với nhau một câu rất mộc mạc: thêm một người lo việc với Chúa, làng mình lại có phúc. Và tôi nghĩ, trong ánh sáng đức tin, đó không chỉ là lời nói vui, mà là một niềm hy vọng rất thật cho cả cộng đoàn.
“Lạy Chúa, này con đây.” (Is 6,8). Ước mong rằng hôm nay vẫn còn nhiều người trẻ đủ can đảm thưa lên lời ấy, để Giáo hội luôn có thêm những mục tử hiền lành, gần gũi, mang tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa đến với con người hôm nay…
|
|
|
|
|
|
|
|