Tận thế – Từ huỷ diệt đến chuyển giao
- T4, 12/11/2025 - 16:33
- Phạm Hùng Sơn
Tận thế – Từ huỷ diệt đến chuyển giao
Tận cùng – chẳng phải diệt vong,
Mà là khép lại để mong khai nguồn.
Hừng đông ló giữa hoang tàn,
Thần Linh thổi dậy muôn vàn dấu yêu.
Ngày kia Đức Chúa hiển triều,
Phán xét tựa lửa, mà gieo ân lành.
Mặt trời tắt, bóng trăng xanh,
Không gian nghiêng xuống, lòng thành sáng lên.
Trời cũ cuộn lại như đêm,
Đất xưa rã mục, êm đềm nảy hoa.
Hạt tro hóa lửa chan hòa,
Thiên cơ chuyển thế – giao hòa thẳm sâu.
Chiên Con chiến thắng nhiệm mầu,
Thập giá dựng đứng nhịp cầu Phục Sinh.
Ngôi Lời vén mở mông mênh,
Tạo thành được mới trong tình miên man.
Tận thế chẳng ngút tro tàn,
Mà là khởi khúc thiên đàn vọng reo.
Ai tin yêu giữa thương đau,
Đã nghe trời mới ngân câu cứu đời.
Hỡi người lữ khách giữa thời,
Chớ sợ bóng tối – hãy mời ánh quang.
Phán xét chỉ để soi hang,
Cho hồn thanh tẩy, cho vàng luyện tinh.
Trời cao mở lối uy linh,
Người nên đồng thể với hình Đức Con.
Cuối cùng chẳng phải đoạn mòn,
Mà viên mãn hết trong hồn Thiên ân.
Phạm Hùng Sơn
(John phạm)
==
Xây mộ
Đời ai cũng có sinh phần,
Cha mẹ, bằng hữu, nghĩa nhân, phận người.
Thương nhau đến trọn kiếp đời,
Đến khi lìa xác, lệ rơi tiễn về.
Mồ yên mả đẹp xưa quê,
Là câu hiếu thảo vọng về ngàn năm.
Sống xây mái ấm âm thầm,
Thác xây nghĩa mộ, để thầm nhớ thương.
Nhưng trong thế kỷ nhiễu nhương,
Người xây mộ lớn, tìm đường hiển vinh.
Lăng cao chẳng đổi được mình,
Đá kia có giữ được tình bao lâu?
Xây cho chính bản thân sao?
Đâu là chuẩn bị, đâu nào là tham?
Ngại quên lãng, sợ tiêu tan,
Nên gom vàng bạc dựng đan mộ dày.
Chúa xưa chẳng chỗ tựa vai,
Sống nghèo, chết mượn mộ ai giữa đời.
Ngài dạy: Đường đến Nước Trời,
Không cần lăng đá, chỉ thời lòng tin.
Ngôi mộ trống sáng bình minh,
Cho ta sự sống phát sinh muôn đời.
Giàu sang chẳng cứu được người,
Tình thương, đức mến mới nơi vĩnh hằng.
Nếu ai nghĩ chuyện xây sang,
Xin dừng giây phút mà mang phận người.
Ngoài kia còn kẻ đói cười,
Chết vì thiếu thuốc, khổ vì áo cơm.
Một đồng cứu sống vạn hồn,
Hơn ngàn tấn đá xây mồ chính ta.
Phô trương, lãng phí, xa hoa,
Là tội, là lỗi, là đà lạc rơi.
Xây mộ cho kẻ qua đời,
Nếu vì hiếu nghĩa – đẹp lời, đẹp tâm.
Nhưng nếu khoe của, khoe thân,
Thì bia mộ lớn cũng dần vô linh.
Người chết chẳng cần mộ xinh,
Chỉ mong con cháu lòng mình nhớ thương.
Một câu kinh nhỏ đêm sương,
Còn hơn lăng bạc, tường vàng phô phang.
Cỏ xanh phủ nhẹ tấm tang,
Nhưng vang lời nguyện, dịu dàng tình con.
Ấy là ngôi mộ vuông tròn,
Đẹp hơn muôn khối đá mòn thế gian.
Tro tàn sẽ lại tro tan,
Người ơi nhớ phận bụi vàng hư vô.
Mang chi theo được lúc mô,
Chỉ còn đức mến, tình cho muôn đời.
Sống sao để chết thảnh thơi,
Đừng mang kiêu hãnh, đừng phơi sang giàu.
Hãy xây mộ giữa tâm sâu,
Bằng gương bác ái, nguyện cầu từ tâm.
Nhìn lên Chúa, Đấng hiền thâm,
Sinh nơi hang đá âm thầm đơn sơ.
Thập hình máu chảy như mơ,
Chết trong tay Chúa, mộ nhờ người thân.
Phục sinh ánh sáng vô ngần,
Biến nghèo thành phúc, hóa thân sống hoài.
Chúa dạy: “Tích lũy trên trời,
Đừng lo mộ đá, hãy trông Nước Ta.”
Lạy Ngài, Giêsu thiết tha,
Dạy con sống nghĩa, thứ tha, yêu người.
Xin cho con chọn cuộc đời,
Nghèo trong ân sủng, đầy nơi lòng lành.
Ngày về, chẳng mộ cao thành,
Chỉ mong được Chúa gọi danh dịu hiền:
“Hỡi con trung tín bình yên,
Vào vui Nước Chúa – triền miên phúc Trời.”
Phạm Hùng Sơn
(John phạm)
==
Kẻ bé nhỏ
“Khốn thay kẻ khiến sa ngã,
Một gương xấu nhỏ cũng là lửa thiêu.
Tro tàn cháy rụi rừng yêu,
Một tia nhen dại, một điều tổn thương.
Kẻ bé nhỏ – những tâm hồn,
Dễ sa, dễ vấp giữa muôn ngả đời.
Trách mình trước, chớ trách người,
Vì ta cũng thể một thời yếu run.
Tội là tự chọn, chẳng chung,
Nhưng ai gieo bẫy, cũng cùng tội thôi.
Lời ta, ánh mắt, nụ cười,
Có khi thành bẫy, có khi thành ân.
Chúa nhìn thấy hết xa gần,
Từng câu, từng ý, từng phần lòng ta.
Một việc nhỏ cũng hóa ra,
Cớ vấp ngã khiến bao nhà khổ đau.
Hãy thương lấy kẻ lao đao,
Những ai tuyệt vọng, nghẹn ngào niềm tin.
Đừng khinh, đừng nỡ làm thêm,
Một que củi nhỏ đốt lên cả rừng.
Chúa đau chẳng bởi người lầm,
Nhưng đau vì kẻ lòng câm dửng dưng.
Gương xấu – phản chứng Tin Mừng,
Làm người nghi ngại lòng nhân của Trời.
Ánh quang Đức Chúa rạng soi,
Bị che chẳng tắt – bởi người giả ngay.
Trái tim khi sống thật đầy,
Sẽ là “bí tích” tỏ bày xót thương.
Xin cho con biết khiêm nhường,
Biết làm ánh sáng soi đường người đi.
Để ai gặp gỡ con khi,
Cũng tìm được Chúa – từ bi, dịu hiền.
Phạm Hùng Sơn
(John phạm)
==