Thách đố nên trọn lành
- CN, 26/01/2025 - 16:13
- Lm Xuân Hy Vọng
THÁCH ĐỐ NÊN TRỌN LÀNH
Trong chúng ta, ít nhất một lần đã đọc đoạn Kinh Thánh ngày hôm nay (x. Lc 6, 27-38) và tự hỏi khá nhiều rằng: “tại sao tôi phải yêu kẻ thù, tại sao làm ơn cho những kẻ ghét mình, tại sao chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, và cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình?” Và danh sách câu hỏi có thể kéo dài cả trang giấy!
Nếu chúng ta chỉ nhìn với đôi mắt thể xác, thì những gì Chúa dạy trong Tin Mừng hôm nay thật sự là điều không thể đối với chúng ta! Vì chưng, thế gian này hầu như đi ngược lại những gì Đức Giê-su chỉ dẫn. Cụ thể, “người người yêu kẻ thương mình, chứ chẳng bao giờ yêu kẻ ghét mình, huống chi thương kẻ thù! Tránh xa hoặc trả thù những kẻ hại mình, ghét mình, chứ chẳng ai chúc phúc cho họ, và cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình, cũng như làm ơn, cho vay mượn mà không trông báo đền!” Hơn thế, nếu ai vả má mình, thì ‘ăn miếng trả miếng’ chứ ‘đời nào đưa cả má bên kia’ cho người ta vả! Ai lột áo ngoài mình, thì chống cự lại chứ chẳng bao giờ cho họ lấy áo trong luôn! Ai lấy gì của mình, thì phải đòi lại, chứ sao mà bỏ qua được!
Tuy nhiên, như Thánh Phao-lô quả quyết: “Bởi thế, như chúng ta đã mang hình ảnh của người thuộc địa giới (A-đam cũ, người có sự sống), thì chúng ta cũng sẽ mang hình ảnh người thiên quốc (A-đam mới, người có thần trí ban sự sống) như vậy” (1Cr 15, 49), thì chúng ta không chỉ làm theo tính năng xác thịt, mà còn vâng nghe và làm theo thần trí nữa. Dẫu biết rằng bước theo con đường Chúa đi nhiều chông gai, thách thức, nhưng chúng ta không đơn côi ‘một mình một nẻo’, mà Chúa luôn đồng hành với chúng ta qua gia đình, cộng đoàn, hội đoàn, giáo xứ, Giáo hội. Ngài cùng ta gieo bước hành trình trở nên trọn lành qua ơn phúc, ân sủng, đoàn sủng, đặc sủng, biết bao ơn thánh thiêng liêng trợ lực, nâng đỡ và thánh hoá chúng ta.
Vậy, với sức lực con người, chắc chắn chúng ta sẽ rơi vào tình cảnh giống như thế gian, chỉ biết ‘yêu những kẻ thương mình, làm ơn cho những ai làm phúc cho mình, v.v…’, và chẳng bao giờ thực hiện giới răn yêu thương, cũng như những gì Chúa răn dạy trong bài Tin Mừng hôm nay đầy thách thức. Dù biết rằng khó khăn, nhưng không phải là điều bất khả thi với lời mời gọi “trở nên nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ” (Lc 6, 36). Chúa mời gọi chúng ta nên trọn hảo, nên trọn lành, nên thánh thiện, vì chúng ta là con cái của Ngài, con cái của ánh sáng. Cũng nên biết rằng: Chúa không kêu gọi chúng ta nên hoàn hảo, vì Ngài biết con người chúng ta ‘vô nhân thập toàn’ (chẳng ai hoàn hảo); mà Ngài gọi mời chúng ta nên hoàn thiện, và sống tốt lành. Ở đây, chúng ta có thể áp dụng ý nghĩa tích cực của câu ‘cha nào con nấy’. Cha chúng ta là Thiên Chúa, Đấng trọn lành, thì chúng ta là con cái Ngài cũng nên tốt lành, vì chưng “Ngài nhân hậu với những kẻ bội bạc và những kẻ gian ác” (Lc 6, 35). Dĩ nhiên, Thiên Chúa bao dung, khoan nhân với họ, không phải Ngài nhún nhường, đồng loã với thói bội bạc, với sự gian ác, tội lỗi của họ, mà đúng hơn, Ngài cho họ cơ hội ‘quay đầu vào bờ’ vì Ngài biết rõ họ có thể trở nên tốt hơn như ngôn sứ Ê-zê-ki-en đã từng xác quyết: “Thiên Chúa không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống” (Ez 33, 11). Hơn thế, Thiên Chúa hằng yêu thương, xót thương, tha thứ chúng ta thế nào, thì Ngài mời gọi chúng ta cũng làm như vậy với tha nhân.
Chúng ta có thể thấy bằng chứng sống động này nơi Vua Đa-vít trong bài đọc I: “Chúa sẽ báo đáp cho mỗi người tuỳ theo sự công minh và thành tín cuả họ, vì hôm nay Chúa trao đức vua trong tay tôi mà tôi không nỡ ra tay giết đấng được Chúa xức dầu” (1Sm 26, 23). Như chúng ta biết rõ, Sa-un (hoặc Sao-lê) vị vua đầu tiên của dân Is-ra-el đã bày mưu tính kế giết hại Đa-vít thế nào, cũng vì sự ghanh ghét, đố kỵ sau khi thiếu niên tóc hoe, thân hình nhỏ bé Đa-vít chiến thắng trước gã tướng khổng lồ vạm vỡ Gô-li-át, chẳng phải nhờ sức lực con người, mà do bởi ơn Chúa. Thế nhưng, Đa-vít chẳng hề trả thù, báo oán, ngay cả khi mạng sống của vua Sa-un được trao vào tay Đa-vít. Vượt hơn cả bằng chứng này, Đức Giê-su trên cây thập tự, đã kêu xin Thiên Chúa Cha tha tội cho những người giết hại Ngài “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23, 34). Dù đứng trước cuộc khổ nạn, nhưng Đức Giê-su không ngừng tỏ lộ lòng bao dung, nhân từ như Thiên Chúa Cha là Đấng hằng nhân từ vì “Thầy với Cha là một” (Ga 10, 30). Noi gương Thầy Chí Thánh Giê-su, biết bao nhiêu gương sống Tin Mừng, vượt mọi thách đố dường như ‘khó nhai’, đã và đang sống đời trọn lành; trước hết không thể không kể đến các Thánh Tông Đồ, chư Thánh mọi thời đại, đặc biệt thời đương đại như: Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II đã tha thứ cho kẻ ám sát ngài; Bậc Đáng Kính Hồng Y Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Thuận chẳng một lời lên án hay kết tội những người vì một học thuyết vô thần mà gây biết bao ưu phiền, sầu muộn cho ngài, và rất nhiều gương thánh nhân khác, v.v…
Tóm lại, con đường nên thánh, con đường sống trọn lành như Cha trên trời, thật lắm chông gai, gian nan, thử thách, nhưng tiên vàn với ơn Chúa và sự nỗ lực dù nhỏ bé nhưng liên lỉ của chúng ta, chắc chắn từng ngày chúng ta sẽ được trở nên ‘giống Chúa’ hơn, trong lối sống theo khuôn vàng thước ngọc “Các con muốn người ta làm điều gì cho các con, thì hãy làm cho người ta như vậy” (Lc 6, 31).
Thế gian bảo con: chớ yêu kẻ thù,
Nhưng Chúa dạy con: yêu thương kẻ thù.
Thế gian bảo rằng: báo oán kẻ hại ta,
Nhưng Chúa răn dạy: làm phúc cho họ.
Thế gian muốn con trả đũa kẻ nguyền rủa ta,
Nhưng Chúa mời con chúc phúc, cầu nguyện cho họ.
…
Ôi Chúa ơi, sao nhọc nhằn
Ngài luôn thấu tỏ, đỡ nâng con hèn.
Đành rằng lắm nỗi chuân chuyên
Với ơn thánh Chúa, mãi liên thực hành. Amen!
Lm. Xuân Hy Vọng