Thái Độ của Người Tín Hữu
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Pt Đặng Phi Hùng
Thái Độ của Người Tín Hữu
PT Phêrô Đặng Phi Hùng
Bài Đọc I hôm nay kể chuyện một bà góa ở Zareptha, một làng quê cách thành phố Sidon khoảng 9 miles về phía nam. Đây là một thuộc địa bên ngoài lãnh thổ Isarael có một số đông dân Do Thái định cư. Năm đó đang có hạn hán trầm trọng. Lý do hạn hán là bởi một số lớn dân Israel tôn thờ thần Ba-an, thần của người ngoại giáo. Họ tin rằng thần Ba-an có thể làm mưa và cho mùa màng tươi tốt. Vì thế Thiên Chúa Giavê đã không cho mưa xuống để tỏ cho dân biết rằng chỉ có Ngài là Thiên Chúa làm ra mưa, ra nắng, và chỉ một mình Ngài là Thiên Chúa duy nhất, không có Chúa nào khác. Tôi còn nhớ đầu năm 2012 tiểu bang Colorado bị hạn hán, tới tháng 6 và tháng 7 nhiệt độ nóng đột nhiên tăng cao. Vì thế cuối tháng 6 đầu tháng 7, hàng vạn dân chúng ở các miền núi và phụ cận phải tản cư vì cháy rừng và cháy nhà một lúc tại 4, 5 nơi làm thiệt hại cả nhân mạng và tài sản cũng như thiên nhiên lên đến hàng tỉ Mỹ Kim. Đức Cha Giám quản của Tổng giáo phận lúc đó (bây giờ là Giám mục của Lincoln, Nebraska) viết thu Mục Vụ luân lưu xin tất cả giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân cầu nguyện cho mưa. Kết quả 2 tuần sau, Chúa đã cho mưa lớn trút nước từ trời xuống liên tiếp 3 ngày đêm dập tắt hết các cơn hỏa hoạn.
Cũng như bà góa trong bài Tin Mừng đã dâng cúng cả gia tài bà có vào đền thờ, bà góa nầy đã tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa. Và Ngài đã thưởng công cho bà: dầu đầy hũ, bột đầy thùng cho bà, đủ cho con trai bà, và cho Tiên tri Eliah sống trọn cả năm.
Tin Mừng Thánh Marcô chúng ta vừa nghe kể rõ 2 loại người trong xã hội khi dâng cúng. Một số người luôn luôn thích được ca tụng giữa chốn đông người, hãnh diện khoe khoang vì tên mình được khắc trên bia đá, trên bảng vàng lúc dâng cúng. Trong khi đó cũng có một số người giống bà góa tuy nghèo khổ nhưng họ đã quảng đại dâng tất cả những gì họ có trong âm thầm khiêm tốn. Thiên Chúa trên cao quan sát và thầy tất cả.
Các người biệt phái dùng tôn giáo làm khí cụ và phương tiện để tiến thân thay vì phục vụ. Bà góa nghèo dùng đức tin để tin tưởng và phó thác mọi sự vào trong tay Chúa. Kết quả Chúa Giêsu khen bà là người đã cho nhiều nhất vì 2 đồng tiền bà bỏ vào đền thờ là cả gia tài của bà có, trong khi những kẻ giàu có họ cho gấp trăm lần nhiều hơn, nhưng đó chỉ là số tiền lời thừa thãi của họ.
“Cách cho trọng hơn của cho,” Thiên Chúa quý tấm lòng hơn chính của dâng.
Qua Bài Đáp Ca, tác giả Thánh vịnh ca tụng sự săn sóc của Thiên Chúa đối với những người nghèo khó và cô thế, những người không có ai cung cấp các nhu cầu cần thiết. Chỉ có Thiên Chúa là Đấng duy nhất quan phòng họ. Người nước Ghana bên Phi Châu có câu ngạn ngữ rất thâm thúy: “Thiên Chúa đuổi ruồi cho những con bò cụt đuôi.” Ý nói Chúa quan phòng cho người nghèo, người cô thế vì họ không có khả năng săn sóc cho chính bản thân họ.
Người có tinh thần khó nghèo không kiêu căng, không so sánh phân bì với người khác. Họ vui sống và chấp nhận những gì Chúa ban cho họ trong hiện tại đang khi chờ đợi Chúa sẽ cung cấp mọi thứ khác trong tương lai. Họ không “đứng núi nầy trông núi nọ.” Không ham muốn và ghen tương với những gì mình không có. Theo Phúc Thật Tám Mối những người có tinh thần nghèo khó được Chúa chúc phúc và Nước Trời là của họ.
Sau đây là vài ý được gợi để chúng ta cùng nhau suy nghĩ:
-Thứ nhất, nhân Năm Đức Tin nầy Kito Hữu chúng ta phải có tinh thần khó nghèo, tin tưởng và phó thác vào Chúa trong đời sống. Đời sống trần thế sẽ “dễ thở” và vui hơn nếu chúng ta biết phó thác vào Chúa. Chúng ta vẫn thức dậy mỗi sáng đi làm để nuôi sống gia đình nhưng tâm hồn sẽ bớt căng thẳng đi nhiều. Trong Thông Điệp “Centensimus Annus,” (dịp kỷ niệm 100 năm) kỹ nghệ hóa, Đức GH (bây giờ là chân phước) Gioan Phaolo Đệ Nhị viết: “Không có gì sai trái khi chúng ta muốn sống một đời sống khá giả hơn, nhưng sai trái ở chỗ tham lam. Khi tham lam, con người lao mình vào một mục đích là tiền tài.” Nói cách khác, khi đã ham tiền thì sẽ chạy theo đồng tiền, coi tiền là chủ thay vì phải coi tiền là phương tiện sống. Và khi đồng tiền làm chủ, người ta sẽ trở nên ích kỷ, không còn thì giờ cho đời sống tâm linh, và không san sẻ cho người khác.
-Thứ hai, chúng ta phải sát cánh với Giáo Hội để giúp đỡ và bênh vực người nghèo, người cô thế trong thế giới ngày nay. (nhất là ở những quốc gia đói nghèo, người dân sống trong bất công như ở VN ta, nơi mà những người tàn phế, bệnh tật. Người già yếu, phụ nữ và trẻ em đang bị đau khổ triền miên.) Trong Thông Điệp “On Social Concern” (Lưu tâm đến Xã Hội) Chân phước Giáo Hoàng Gioan Phaolo II cũng lặp đi lặp lại “bổn phận của tín hữu là phải yêu thương người nghèo. Nếu chúng ta làm ngơ trước những người đói khát, túng quẫn, những người vô gia cư, những người bệnh tật không thuốc men, và những người đang sống trong tuyệt vọng thì chẳng khác gì chúng ta đang trở thành ‘nhà phú hộ’ đã làm ngơ trước người ăn mày Lazaro ở cổng nhà ông ta!” Ngày phán xét, Chúa Kitô không chỉ phán xét về những tội chúng ta phạm mà còn phán xét những điều chúng ta đã quên sót, không làm.
-Thứ ba, chúng ta phải coi chừng, đừng xét đoán tha nhân và những hành vi của họ bên ngoài. Những người quảng đại nhất và đạo đức nhất không hẳn lộ ra vẻ bên ngoài nhưng chỉ mình Thiên Chúa mới thấu rõ lòng họ. Phần chúng ta hãy cảnh giác trước những gương xấu của người chung quanh, và biết dùng đồng tiền dâng cúng cho đúng chỗ.
- Cuối cùng, là những Kitô hữu đang sống ở hải ngoại, chúng ta đang sống trong sự giàu sang: có đầy đủ thuốc men, đồ ăn vệ sinh, nước uống tinh khiết, nhà cửa rộng rãi tiện nghi, có điều kiện tiến thân với khả năng và học vấn v.v… Thiên Chúa muốn chúng ta đừng nhìn về phía người giàu để so sánh phân bì nhưng hãy quay lại nhìn về phía người nghèo hơn ta để thông cảm nỗi gian nan thống khổ của họ và để cảm tạ Chúa vì còn có những người nghèo đói hơn ta.