Nhảy đến nội dung

Tháng mười một – Tháng của nhớ thương

Tháng mười một – Tháng của nhớ thương

 

Tháng Mười Một gió heo may,
Lá vàng rơi nhẹ, trời mây chậm buồn.
Đất trời như lắng linh hồn,
Như dừng một nhịp giữa muôn tháng ngày.

 

Người đi tìm lại nơi đây,
Đất Thánh lặng thinh gió bay hương trầm.
Nén nhang khói tỏa mịt mầm,
Hoa cúc nở sớm âm thầm tạ ơn.

 

Cầu kinh nhỏ giọt sớm hôm,
Thắp nến tưởng nhớ, lòng con ngậm ngùi.
Tháng này ký ức trôi xuôi,
Đưa ta về với một thời đã qua.

 

Hội Thánh dẫn dắt đoàn ta,
Qua hai lễ trọng chan hòa thiêng liêng.
Các Thánh khải hoàn vững niềm,
Và ngày Cầu Hồn dịu êm tâm tình.

 

Ngày đầu Hội Thánh rung rinh,
Muôn vàn chứng tá niềm tin sáng ngời.
Những ai sống trọn kiếp người,
Trong ân sủng Chúa rạng ngời thánh ân.

 

Không cần tiếng tạc công danh,
Không cần phép lạ hiển vinh muôn đời.
Chỉ cần yêu Chúa hết lời,
Sống tin – sống mến giữa đời gian truân.

 

Là cha, là mẹ tảo tần,
Là người lao động chuyên cần đơn sơ.
Là kẻ chịu bệnh, chịu chờ,
Là ai yêu mến bất ngờ giữa ta.

 

Các ngài thánh giữa đời ta,
Như sao nhỏ sáng chan hòa tình thương.
Đức tin nối nhịp thiên đường,
Niềm vui vĩnh cửu soi gương dương trần.

 

Rồi sang ngày lễ Cầu Hồn,
Tiếng kinh vọng xuống nghĩa trang mộ phần.
Nhớ người thân đã một lần,
Đã tin, đã sống, gian truân vượt qua.

 

Các linh hồn vẫn trông chờ,
Thanh tẩy trong Chúa, để nhờ ơn thiêng.
Cầu xin sớm tới trời riêng,
Nơi không còn khổ, chỉ duy ánh hồng.

 

Người còn hiệp lễ thong dong,
Lời kinh cầu nguyện, nối vòng yêu thương.
Một cây nến sáng tỏa hương,
Là tin Phục Sinh soi đường gian nguy.

 

Chúa là Ánh Sáng quang huy,
Ai tin vào Chúa có khi chết nào.
Vì trong sự chết ngọt ngào,
Là đường trở lại trời cao vĩnh tồn.

 

Tháng Mười Một – tháng cảm ơn,
Tháng thương, tháng nhớ, tháng hồn lặng yên.
Ta tin một cõi bình yên,
Nơi cha mẹ, bạn, người hiền an vui.

 

Mỗi khi hương khói tỏa trôi,
Là tim ta thắp lại lời tri ân.
Mỗi khi lễ Thánh vang ngân,
Là ta sống lại trong ân nhiệm mầu.

 

Tình yêu vượt cả bể sâu,
Vượt qua sự chết, nhiệm mầu tình thân.
Thánh hiền chuyển cầu xa gần,
Cho con giữ vững đức tin mỗi ngày.

 

Tháng này nhắc nhở lòng say,
Hiếu trung cha mẹ còn đây – còn trời.
Khi cha mẹ khuất xa vời,
Hiếu con là sống cuộc đời thánh thiêng.

 

Tháng Mười Một – tháng triền miên,
Tháng gieo niềm nhớ, tháng khuyên yêu người.
Tháng mời ta ngước lên trời,
Nơi quê vĩnh cửu, sáng ngời Phục Sinh.

 

Một mai khép lại hành trình,
Ta đi về Chúa, ân tình chẳng phai.
Người trước, kẻ đến sau này,
Cùng nhau hợp khúc – tháng ngày thiên thu.

 

Phạm Hùng Sơn

(John phạm)

==

Cầu nguyện các Thánh Trên Thiên Đàng

 

Hỡi muôn Thánh giữa trời cao,
Áo trắng tinh khiết, cành dao phấp phới,
Trước ngai Thiên Chúa sáng ngời,
Xin thương nhìn xuống, một thời chúng con.

 

Đời còn lữ khách héo hon,
Giữa trần thế vẫn mỏi mòn chiến chinh.
Thung lũng nước mắt lênh đênh,
Gió đau khổ thổi qua mình tơi tả.

 

Ngày đi, đức tin rụng rã,
Bước chân run rẩy giữa ma mù giăng.
Như lúa giữa chốn đồng bằng,
Bao phen nắng hạn, bão giăng mịt mù.

 

Chúng con hướng mắt lên thu,
Nhìn quê Thiên quốc ngàn thu rạng ngời.
Các ngài đã vượt biển đời,
Chiến công đức tin sáng ngời ngàn sau.

 

Hạt gieo trong lệ thương đau,
Nay trổ hoa phúc ngọt ngào thiên cung.
Vinh quang rực rỡ muôn trùng,
Ánh tơ Thiên Chúa bao dung phủ đầy.

 

Các ngài đã hiến trọn say,
Theo chân Thầy Chí Thánh ngày đêm mang.
Vác thập giá giữa trần gian,
Gieo hạt hy vọng nảy vàng tình yêu.

 

Đã từng gieo giữa sỏi chiều,
Bằng mồ hôi, lệ, máu điều tin yêu.
Nay hưởng vinh hiển mỹ miều,
Thiên Nhan rạng rỡ, hồn siêu sáng ngời.

 

Các ngài đã chọn đường Trời,
Khước từ danh lợi, bỏ nơi phù vân.
Tình yêu Thiên Chúa vô ngần,
Tràn trong linh hồn, chan nhân ái lành.

 

Giờ đây trong ánh quang minh,
Xin thương nhớ đến phận sinh lữ hành.
Thế gian sóng dữ tranh giành,
Chúng con yếu đuối mong manh cõi này.

 

Cầu xin các Thánh xưa nay,
Đưa lời khẩn nguyện lên Thầy Chí Tôn.
Cho muôn Giáo Hội sắt son,
Cho người đau khổ vuông tròn bình an.

 

Cho ai lạc lối trần gian,
Tìm về ánh sáng chứa chan Tình Trời.
Cho bao tội lỗi xa rời,
Được ơn trở lại, rạng ngời hồn trong.

 

Xin cầu cho kiếp long đong,
Gia đình, thân hữu, cõi lòng thiết tha.
Cầu cho nhân loại chan hòa,
Trong ơn cứu độ, ngợi ca muôn đời.

 

Các ngài là ánh sao Trời,
Dẫn đường con bước giữa nơi u sầu.
Khi con yếu đuối, thương đau,
Xin nâng đỡ, đốt lửa hầu tim con.

 

Ngọn đèn đức hạnh sớm hôm,
Rạng soi thế giới, tỏa hồn từ tâm.
Mỗi Thánh là một Thánh Tâm,
Một trang Tin Mừng âm thầm viết ra.

 

Có người chịu chết vì Cha,
Có người khiêm nhượng nở hoa phục vụ.
Có người lặng lẽ nhân từ,
Cầu nguyện chiêm niệm chẳng trừ phút giây.

 

Xin cho con biết học ngay,
Tinh thần các Thánh xưa nay trung thành.
Từ trong việc nhỏ mong manh,
Biết yêu phi thường, chan tình sắt son.

 

Cho con đức tin vuông tròn,
Như ông Áp-ra-ham son sắt nguyện.
Cho lòng phó thác vẹn tuyền,
Như Mẹ Maria dịu hiền mến yêu.

 

Cho con lửa mến sớm chiều,
Như Phao-lô cháy tình yêu rạng ngời.
Cho con khiêm hạ suốt đời,
Như Gioan giữa rạng ngời sông thiêng

 

Cho con thứ tha dịu hiền,
Như Tê-pha-nô thánh thiện hiến dâng.
Cho con chịu đựng kiên hằng,
Như bao tử đạo vẻ vang muôn đời.

 

Ngày kia hết kiếp trần trời,
Nguyện cùng các Thánh chung lời tôn vinh.
Một đời lữ khách lênh đênh,
Xin tay các Thánh dắt mình về quê.

 

Trên đường thập giá u mê,
Xin cho con bước chẳng hề lùi xa.
Dẫu đời bão tố phong ba,
Vẫn tin có Chúa, có Ta, có Trời.

 

Và khi tiếng Chúa gọi mời,
Xin cho con được ngập trời hân hoan:
“Đầy tớ trung tín trọn toàn,
Hãy vào hưởng phúc muôn ngàn niềm vui.”

 

Phạm Hùng Sơn

(John phạm)

==

Lời xin lỗi từ tâm can

 

Xin lỗi nhé, chính thân ta,
Bao năm tự khiến tim nhòa lệ đau.
Vì yêu mà hóa khổ sầu,
Vì tin mà nát nhịp cầu bình yên.

 

Ta từng níu kẻ không phiền,
Từng van bóng cũ, triền miên đoạn tình.
Cố chấp chẳng để lòng mình,
Được thôi mỏi mệt, được sinh lại đời.

 

Giữ chi ảo mộng tơi bời,
Giữ chi người đã quên lời hẹn xưa.
Một thời dại khờ đong đưa,
Tưởng yêu là giữ, ai ngờ… tự thương.

 

Xin lỗi ta – kẻ vô thường,
Đem lòng tự trọng đặt nhường người ta.
Nhẫn đau mà vẫn thiết tha,
Để rồi bóng tối hóa ra chính mình.

 

Giờ đây đã đủ chứng minh,
Không ai định nghĩa được mình ngoài ta.
Tự do là ánh trăng ngà,
Tự tin là gió, hiền hòa ru tim.

 

Từ nay chẳng bước lặng im,
Buông đi cố chấp, đi tìm bình an.
Tha cho quá khứ muộn màng,
Yêu ta – trọn vẹn, nhẹ nhàng… từ tâm.

 

Phạm Hùng Sơn

(John phạm)

Danh mục:
Tác giả: