Thánh Clemente Hofbauer Dcct: Ngọn Lửa Kiên Nhẫn Và Truyền Giáo Trong Ánh Sáng Tin Mừng
- T6, 14/03/2025 - 15:58
- Lm Anmai, CSsR
Thánh Clemente Hofbauer Dcct: Ngọn Lửa Kiên Nhẫn Và Truyền Giáo Trong Ánh Sáng Tin Mừng

Hôm nay, chúng ta cùng nhau quy tụ để kính nhớ Thánh Clemente Maria Hofbauer, một vị thánh của lòng kiên nhẫn, niềm tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, và tinh thần truyền giáo không mệt mỏi. Ngài không chỉ là tấm gương sáng ngời cho các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, mà còn là ngọn lửa soi lối cho mỗi người chúng ta trong hành trình đức tin giữa những thử thách của cuộc sống. Ngày 15 tháng 3 năm 2025, Thứ Bảy tuần thứ 1 Mùa Chay, ánh sáng Tin Mừng sẽ giúp chúng ta hiểu sâu hơn về cuộc đời và di sản của ngài, để từ đó, chúng ta biết sống đời Kitô hữu cách trọn vẹn hơn, theo gương vị thánh vĩ đại này.
Tin Mừng hôm nay được trích từ Matthêu 5:43-48, nơi Chúa Giêsu dạy chúng ta một bài học vượt xa những giới hạn của con người tự nhiên: "Các con đã nghe luật dạy rằng: Hãy yêu thương người thân cận và ghét kẻ thù địch. Còn Thầy, Thầy bảo các con: Hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi các con… Vậy các con hãy nên hoàn thiện, như Cha các con trên trời là Đấng hoàn thiện." (Mt 5:43-44, 48). Đây không chỉ là một lời mời gọi, mà là một thách đố lớn lao: yêu thương không điều kiện, kiên nhẫn vượt thử thách, và sống đời thánh thiện giữa một thế giới đầy bất công và đau khổ. Chính trong ánh sáng Tin Mừng này, chúng ta thấy cuộc đời Thánh Clemente Hofbauer như một lời đáp sống động, một minh chứng rằng lời Chúa không phải là lý thuyết xa vời, mà là con đường có thể sống được, dù gian nan đến đâu.
Thánh Clemente sinh năm 1751 tại Tasswitz, Moravia, trong một gia đình nghèo khó với 12 người con. Mẹ ngài là một người phụ nữ đạo đức, nhưng cha ngài qua đời sớm, để lại gia đình trong cảnh túng thiếu. Từ nhỏ, cậu bé Johannes Hofbauer – tên thật của Thánh Clemente – đã mơ ước trở thành linh mục, nhưng hoàn cảnh không cho phép ngài đến trường học hành đầy đủ. Thay vào đó, ngài làm thợ bánh mì, một nghề khiêm tốn nhưng cũng là bước đầu tiên dạy ngài giá trị của lao động và sự kiên trì. Sau này, ngài sống đời ẩn tu, rồi tìm cách học thần học, nhưng bao lần cánh cửa dường như khép lại trước mặt ngài. Khi gia nhập Dòng Chúa Cứu Thế, ngài lại đối diện với những thử thách mới: chiến tranh, đàn áp tôn giáo, và sự nghi kỵ từ chính quyền thế tục.
Nhưng điều làm nên sự khác biệt ở Thánh Clemente chính là sự kiên nhẫn thánh thiện. Ngài không nản lòng trước khó khăn, không từ bỏ trước những thất bại. Tin Mừng hôm nay dạy chúng ta: "Hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi các con." (Mt 5:44). Thánh Clemente đã sống điều đó một cách trọn vẹn. Khi bị trục xuất khỏi Warsaw, khi các cộng đoàn tan rã, khi ngài phải đối mặt với sự chống đối từ cả bên ngoài lẫn bên trong Giáo hội, ngài không oán trách, không tuyệt vọng. Ngài kiên nhẫn chờ đợi thời điểm của Chúa, tin rằng mọi sự đều nằm trong kế hoạch của Ngài. Ngài từng nói: “Tôi không sợ gì cả, vì tôi biết Chúa Quan Phòng sẽ lo liệu.” Sự kiên nhẫn ấy không chỉ là sức mạnh cá nhân, mà còn là lời mời gọi dành cho chúng ta hôm nay: trong cuộc sống đầy áp lực, chúng ta có sẵn sàng kiên nhẫn với chính mình, với người khác, và với những kế hoạch của Thiên Chúa không?
Lòng kiên nhẫn của Thánh Clemente không đứng một mình, mà bắt nguồn từ lòng tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa. Tin Mừng kết thúc bằng lời kêu gọi đầy thách thức: "Hãy nên hoàn thiện, như Cha các con trên trời là Đấng hoàn thiện." (Mt 5:48). Để trở nên hoàn thiện theo ý Chúa, chúng ta phải tin rằng Ngài luôn đồng hành, luôn hướng dẫn, ngay cả khi con đường phía trước mịt mù. Thánh Clemente đã sống lòng tin ấy suốt cuộc đời mình. Khi được sai đi để mở rộng Dòng Chúa Cứu Thế ra ngoài nước Ý, ngài vượt qua dãy Alps – một hành trình không chỉ gian khó về địa lý, mà còn đầy rủi ro về tinh thần và thể xác. Đến Warsaw, ngài lập trại trẻ mồ côi, chăm sóc người nghèo, và biến nhà thờ Thánh Benno thành trung tâm thiêng liêng giữa cơn lốc chiến tranh. Khi bị trục xuất khỏi Ba Lan năm 1808, ngài không mất niềm tin, mà tiếp tục sứ vụ ở Vienna, nơi ngài dành những năm cuối đời để hướng dẫn giới trẻ và phục vụ người đau khổ.
Ngài viết trong một lá thư: “Tôi đặt mọi sự trong tay Chúa Quan Phòng, vì Ngài không bao giờ bỏ rơi con cái Ngài.” Lòng tin ấy không phải là sự ỷ lại thụ động, mà là một đức tin sống động, thúc đẩy ngài hành động không ngừng. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu dạy chúng ta yêu thương cả kẻ thù – một tình yêu đòi hỏi lòng tin rằng Thiên Chúa có thể biến đổi mọi sự, kể cả những trái tim chai đá nhất. Thánh Clemente đã tin như vậy, và ngài sống như vậy. Ngài không chỉ cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi mình, mà còn tìm cách mang họ đến gần hơn với tình yêu của Chúa qua đời sống chứng tá của mình. Lòng tin tưởng ấy là bài học cho chúng ta: giữa những giông bão của cuộc đời, chúng ta có dám đặt trọn niềm cậy trông vào Chúa Quan Phòng, như Thánh Clemente đã làm không?
Từ lòng tin ấy, Thánh Clemente đã sống một tinh thần truyền giáo không mệt mỏi, phản chiếu rõ nét lời dạy của Chúa Giêsu: "Hãy cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi các con." (Mt 5:44). Nhưng ngài không dừng lại ở lời cầu nguyện – ngài hành động. Tại Warsaw, ngài biến nhà thờ Thánh Benno thành nơi trú ẩn cho những tâm hồn lạc lối, lập trại trẻ mồ côi cho những đứa trẻ bị bỏ rơi, và chăm sóc những người nghèo đói giữa chiến tranh. Khi đến Vienna, ngài tiếp tục sứ vụ bằng cách giảng dạy, hướng dẫn giới trẻ, và khơi dậy đức tin trong một xã hội đang dần xa rời Thiên Chúa. Ngài từng nói: “Tôi muốn trở thành tất cả cho mọi người, để cứu vớt ít nhất một linh hồn.” Câu nói ấy không chỉ là khát vọng cá nhân, mà là tiếng vọng của sứ mệnh Chúa Giêsu trao cho Giáo hội: mang Tin Mừng đến mọi ngõ ngách của cuộc đời, dù phải trả giá bằng mồ hôi, nước mắt, hay cả sự hiểu lầm.
Tinh thần truyền giáo của Thánh Clemente không bao giờ lụi tắt, ngay cả khi ngài phải đối mặt với sự đàn áp từ chính quyền hay sự nghi ngờ từ những người xung quanh. Ngài không rao giảng bằng những lời hoa mỹ, mà bằng đời sống đơn sơ và hành động cụ thể. Ngài là hiện thân của tình yêu mà Chúa Giêsu đòi hỏi: yêu thương không phân biệt, phục vụ không toan tính. Tinh thần ấy nhắc nhở chúng ta rằng truyền giáo không chỉ dành cho các linh mục hay tu sĩ, mà là lời mời gọi dành cho mỗi người chúng ta: mang tình yêu Thiên Chúa đến với những người bị lãng quên, những người đói khát cả vật chất lẫn tinh thần, dù điều đó đòi hỏi chúng ta bước ra khỏi vùng an toàn của mình.
Kính thưa cộng đoàn, ngày lễ kính Thánh Clemente hôm nay, trong ánh sáng Tin Mừng Mùa Chay, là lời mời gọi đặc biệt dành cho các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và cho tất cả chúng ta: sống đơn sơ, cậy trông vào Chúa Quan Phòng, và dấn thân phục vụ những người nghèo khổ nhất trong xã hội. Sống đơn sơ như Thánh Clemente, không để lòng mình vướng bận bởi những phù phiếm của thế gian, nhưng tìm niềm vui trong sự giản dị của đức tin. Cậy trông như ngài, tin rằng Thiên Chúa luôn có kế hoạch tốt đẹp, ngay cả khi chúng ta không thấy lối ra. Và dấn thân như ngài, yêu thương không điều kiện, phục vụ không mệt mỏi, để trở nên “hoàn thiện” như Cha trên trời, như lời Chúa Giêsu mời gọi trong Tin Mừng.
Giữa thế giới hôm nay, nơi sự kiên nhẫn bị xem nhẹ, nơi lòng tin bị thử thách bởi bao cám dỗ, và nơi người nghèo vẫn kêu cứu trong âm thầm, Thánh Clemente Hofbauer đứng đó như một ngọn hải đăng. Ngài nhắc chúng ta rằng cuộc sống đức tin không phải là con đường dễ dàng, nhưng là con đường đáng sống, nếu chúng ta biết kiên nhẫn, biết tin tưởng, và biết yêu thương. Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Clemente, ban cho chúng ta ơn can đảm để sống Tin Mừng mỗi ngày: kiên nhẫn trong gian khó, tin tưởng trong thử thách, và không ngừng dấn thân trong sứ vụ yêu thương. Amen.
Lm. Anmai, CSsR