Nhảy đến nội dung

Thánh Giêrađô - Sống thực-sống thánh

Thánh Giêrađô - SỐNG THỰC-SỐNG THÁNH

Lm. JBT Phạm Quốc Hưng, CSsR.

Khi chọn tựa đề “Sống Trong Một Tinh Thần Sự Thật” cho bài hướng dẫn các tín hữu bước vào “Năm Thánh Thể” 2004-2005, Đức Tổng Giám Mục Charles J. Chaput như đã xác quyết rằng chỉ có một lối sống đích thực cho mọi tín hữu Công Giáo trong thế giới hôm nay. Đó là sống thánh, sống đúng theo lề luật, giáo huấn và đức tin thánh thiện của Tin Mừng Sự Sống Chúa Kitô, với sự vâng phục Mẹ Hội Thánh, trong mọi lãnh vực của đời sống: cá nhân, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị, văn hóa, giáo dục, kinh tế.

Điều mà Đức Cha Chaput ân cần nhắn nhủ các tín hữu trên đây về ơn gọi tín hữu giữa đời, cũng chính là điều mà Thánh Anphong Maria Liguori, Tổ Phụ Dòng Chúa Cứu Thế, khuyên dạy các sĩ tử Dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi về ơn gọi tu sĩ, nhưng với một tầm kích quyết liệt và triệt để hơn, trong tâm thư ngài viết tại Nocera đề ngày 06/08/1754. Đây là lá thư được Cha Giảng Phòng Micae Nguyễn Trường Luân, CSsR chuyển dịch và dùng làm nền tảng cho kỳ tĩnh tâm 10 ngày đầu năm của Tập Viện Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại vào tháng 08/2004. Trong bức tâm thư này, Cha Thánh Anphong đã nhấn mạnh việc nên thánh phải là mục đích chính cho việc vào Dòng của mỗi sĩ tử. Ngài viết:

Vào Dòng để nên thánh

“Quý Cha và quý Thầy thân mến, thấm thoát Dòng Thánh của chúng ta đã được thiết lập 22 năm, và 5 năm trước đây Tòa Thánh đã chuẩn nhận luật Dòng của chúng ta. Vì thế, Dòng này hiện nay không những phải bảo trì lòng hăng hái ban đầu mà còn phải gia tăng hơn nữa.

“Quả thật, không thể nghi ngờ rằng có nhiều anh em trong Dòng đang sống một cuộc đời gương mẫu. Tuy vậy, cũng có nhiều anh em thay vì tiến hơn trên con đường tu đức thì đã đánh mất tinh thần tu sĩ. Chuyện gì sẽ xảy đến cho những anh em đó sau này, tôi thật không biết. Nhưng tôi biết chắc một điều là Thiên Chúa kêu gọi chúng ta gia nhập Dòng Thánh-nhất là trong giai đoạn đầu này-để trở nên thánh và cứu rỗi linh hồn chúng ta bằng việc sống như các thánh.

“Nếu có ai trong chúng ta chỉ muốn được cứu rỗi trong Dòng này mà lại không muốn làm thánh, thì tôi không chắc người ấy sẽ được toại nguyện. Nếu sự sa sút trong tinh thần tu sĩ chân chính ngày càng lan tràn giữa chúng ta, thì quả thật vô phúc cho Dòng này! Nếu thật là vậy, thì năm chục năm nữa, Dòng này sẽ còn lại cái gì?

“Tôi e rằng chúng ta sẽ phải than thở: Thật tội nghiệp cho Chúa Giêsu Kitô! Chúng ta đã lãnh nhận quá nhiều ánh sáng diệu kỳ từ Chúa Giêsu, thế mà bây giờ các sĩ tử của Dòng lại không yêu mến Ngài. Chúng ta không yêu Ngài, thì ai sẽ yêu mến Ngài đây? Lạy Chúa con, thật tội nghiệp cho Chúa! Và rồi tất cả những lần rước Chúa trong Thánh Lễ có ích lợi gì?

“Mỗi người phải tự vấn chính mình tại sao tôi gia nhập Dòng này? Và nếu tôi không có ý muốn và nỗ lực nên thánh, thì tôi vào Dòng này để làm cái gì?

“Thiên hạ nhìn các tu sĩ như bậc thánh giữa đời. Nếu không muốn làm thánh, thì có phải tôi vào Dòng để lường gạt thiên hạ chăng? Thiên hạ trăm họ sẽ chê cười chúng ta trong Ngày Phán Xét-nhất là khi họ khám phá ra những thiếu sót bất hảo của chúng ta.

“Anh em thân mến, Dòng ta hiện có một số thày tập sinh tốt lành. Nhưng rồi các tập sinh và những người khác sẽ gia nhập Dòng sau này sẽ nhìn thấy gương xấu của chúng ta mà noi theo. Rồi họ sẽ trở nên tệ hơn nữa, và không bao lâu Dòng này chỉ biết sống buông tuồng mà thôi! Chính những sự thiếu sót bất hảo ấy là nguyên do gây nên cớ vấp phạm.

“Thà chúng ta cầu xin Thiên Chúa cho Dòng này chấm dứt đi ngay lập tức còn hơn là để sự việc xảy ra như thế...”

Món quà trọng nhất

250 năm đã trôi qua từ ngày Cha Thánh Anphong viết lá tâm thư trên. Và việc gì đã xảy ra cho Dòng Chúa Cứu Thế, gia đình thiêng liêng mà Cha Thánh hằng hết lòng yêu quý chăm lo?

Vào Chúa Nhật ngày 05/09/2004, tại thành phố Loreto bên Ý, Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II đã tôn phong Chân Phước cho ba Vị Đáng Kính Pere Tarrési Claret, Alberto Marvelli và Pina Suriano. Trong bài giảng lễ, Đức Thánh Cha đã nói: “Hôm nay, qua việc tôn phong Chân Phước cho ba Tôi Tớ này của Chúa, Chúa đang nói với anh chị em: món quà trọng nhất anh chị em có thể làm cho Giáo Hội và thế giới la sự thánh thiện.”

Và cũng đúng vào Chúa Nhật ngày 05/09/2004, Giáo Hội và thế giới đã hân hoan chiêm ngưỡng sự thánh thiện, món quà lớn nhất như Đức Thánh Cha đã nói, nơi một người con danh tiếng của Cha Thánh Anphong: Thánh Giêrađô Majella (1726-1755), một trợ sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, qua việc cử hành Thánh Lễ chính thức khai mạc “Năm Thánh Giêrađô” nhân kỷ niệm 100 năm ngày ngài được Thánh Giáo Hoàng Piô X tôn phong hiển thánh (11/12/1904) và 250 năm ngày ngài qua đời (16/10/1755).

Đức Hồng Y Michele Giordano, Tổng Giám Mục Naples, đã chủ tế Thánh Lễ trên với sự tham dự của Cha Bề Trên Cả Dòng Chúa Cứu Thế Joseph William Tobin, đông đảo các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và 30 ngàn tín hữu.

Tất cả những gì Cha Thánh Anphong mong muốn nơi một sĩ tử Dòng Chúa Cứu Thế, ngài sẽ gặp thấy được thể hiện cách tuyệt vời nơi Thánh Giêrađô!

Nếu Cha Thánh muốn các sĩ tử phải vào Dòng để làm thánh, thì ngay khi trốn nhà để vào Dòng năm 1949, Thánh Giêrađô đã để lại cho mẹ ngài một mảnh giấy với lời này: “Mẹ ở lại, con đi làm thánh”.

Nếu Cha Thánh đã từng dạy việc nên thánh cốt tại lòng yêu mến Chúa được thể hiện qua việc thực thi trọn hảo Thánh Ý Chúa, thì Thánh Giêrađô đã suốt đời tâm niệm: “Thánh Ý Chúa là niềm vui của đời con. Con muốn điều Chúa muốn, khi Chúa muốn, như Chúa muốn và vì Chúa muốn”.

Nếu Cha Thánh Anphong luôn mời gọi các sĩ tử phải chuyên cần suy gẫm Cuộc Thương Khó Chúa Kitô, say yêu kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể và tha thiết tôn sùng Mẹ Maria như phương thế tuyệt hảo để được cứu rỗi và nên thánh, thì Thánh Giêrađô đã thực hiện trọn hảo và nên mẫu gương sáng ngời cho mọi người về ba điều ấy. Chính Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II xác định điều này trong Huấn Thư về “Năm Thánh Giêrađô” đề ngày 6/8/2004 (đúng kỷ niệm 250 năm ngày Cha Thánh Anphong viết bức tâm thư Nocera) như sau:

“Các sĩ tử Cứu Thế yêu quý, như Cha đã có dịp nhắc trong Sứ Điệp Cha gửi cho các nghị viên của Tổng Công Nghị mới đây của chúng con: Những người gặp chúng con phải nhận ra các con là người của Thiên Chúa và, trong khi tiếp cận với chúng con, nghiệm thấy tình yêu của Cha trên trời đầy lòng thương xót, Đấng đã không ngần ngại tặng ban Con Một Người để cứu chuộc nhân loại. Thái độ nội tâm của Chúa Giêsu Mục Tử nhân hậu phải được gặp thấy nơi chúng con, luôn tìm kiếm chiên lạc và rộn rã mừng vui khi tìm được chúng. Thánh Giêrađô là một tấm gương chói sáng về thái độ tâm linh này vì tình yêu của ngài dành cho Đấng Chịu Đóng Đinh và dành cho Thánh Thể và lòng tôn sùng của ngài đối với Đức Mẹ”.

Thánh Giêrađô-Người Tình của Thánh Giá và Tông Đồ của ơn hối cải

Trong các ảnh tượng Thánh Giêrađô, người ta thường thấy ngài cầm hay ôm một Tượng Chịu Nạn. Ngài luôn khao khát được nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh qua việc ăn chay hãm mình và đánh tội rất nhiệm nhặt, cũng như tận tình chu toàn bổn phận và tình nguyện làm những việc hèn kém nặng nhọc nhất. Dù thân hình gầy yếu, ngài đã làm việc bằng ba bốn người khác. Khi còn ở Tập Viện, ngài thích đóng vai Chúa Giêsu trong Tuồng Thương Khó để cho anh em cùng lớp tha hồ hành hạ mình. Chính ngài cũng nặn và để lại những tượng Nhan Thánh Đau Thương (Ecce Homo) rất sinh động.

Sau ba năm vào Dòng, ngài đã được ơn mất hẳn vị giác về thức ăn. Hàng tuần, mỗi Thứ Năm ngài bị cảm nhận nỗi đau khổ tâm linh của Chúa Giêsu trong vườn Cây Dầu, đôi khi ói ra máu. Và mỗi Thứ Sáu, ngài được thông phần khổ nạn với Chúa Giêsu, mệt lả cả hai phần hồn xác. Tuy vậy, ngài vẫn gánh vác và chu toàn nhiều công việc nặng nhọc trong nhà.

Những sự hãm mình phạt xác Thánh Giêrađô thực hiện không phải để vượt thắng các đam mê xác thịt, vì ngài được Chúa ban ơn riêng không bị cám dỗ về xác thịt. Ngài thực hiện cốt để được nên giống Chúa Chịu Đóng Đinh, thể hiện tinh thần khiêm nhường thống hối của ngài và xin ơn hối cải cho các tội nhân.

Nỗi khao khát và lòng đam mê đem lại ơn hối cải cho các tội nhân khiến ngài thường cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, ước gì con có thể hoán cải được số tội nhân nhiều như cát ngoài bãi biển và trên đất, như các ngành trên cây, như các lá cây trong đồng nội, như các nguyên tử trong không khí, như các tinh tú trên bầu trời, như các tia sáng của mặt trời và mặt trăng, như tất cả thụ vật trên trái đất này”. Và dù cả đời không phạm tội gì đáng kể, nhưng ngài luôn xem mình là một tội nhân đáng bị phạt. Lời kinh ngài đọc trước khi qua đời là Thánh Vịnh Thống Hối.

Với dấu Thánh Giá và Danh Thánh Chúa Giêsu và Mẹ Maria, Thánh Giêrađô đã thực hiện bao phép lạ cả thể: diệt chuột để chúng khỏi phá ruộng lúa dân quê, chữa bệnh, trừ quỷ, cứu tàu khỏi đắm...

Nhưng đẹp nhất có lẽ vẫn là các phép lạ phục hồi ơn thánh Chúa nơi các tội nhân, giúp họ hối cải và bền đỗ trong ơn Chúa như mẩu truyện sau:

Có một người nhờ Thánh Giêrađô khuyên đã xưng tội và chịu lễ. Nhưng sau đó anh ta lại tiếp tục phạm tội. Năm sau, anh ta gặp lại thánh nhân. Ngài hỏi thăm anh, nhưng anh nói dối là vẫn sống đạo tử tế. Nhưng thánh nhân được ơn đọc thấu tâm hồn anh. Ngài bỏ đi một lát rồi trở lại với cây thánh giá trên tay gặp lại anh trong phòng. Sau khi đóng hết cửa phòng lại, thánh nhân nói với anh: “Bây giờ có ba chúng ta!” Anh ngạc nhiên: “Ba chúng ta? Con chỉ thấy có thầy và con.”

Thánh Giêrađô cầm thánh giá giương lên và nói: “Thế còn Ngài? Khốn chưa! Anh lại một lần đến phỉnh gạt lòng thương xót. Thế mà anh dám nói tất cả đều tốt!..Tất cả đều tốt ư? Thế những tội ghê tởm nọ...và những tội kia...và những tội này nữa! Thử nhìn xem! Thử nhìn xem! Thử nhìn xem! Ai đã khai mở các vết thương này nơi thân xác Chúa Giêsu Kitô? Ai đã làm cho máu Ngài chảy ra?”

Và bỗng nhiên các vết thương trên thánh giá chảy ra máu thực. Người kia hốt hoảng kêu lên: “Chúa ơi! Máu! Máu ở đâu ra vậy?”

“Từ anh và từ các tội trên trần gian”.

Thánh Giêrađô nói tiếp: “Chúa đã làm phiền anh điều gì? Linh hồn anh đã bắt Ngài phải sinh làm trẻ thơ trong máng cỏ hang lừa.” Và Chúa Hài Đồng đã xuất hiện trên tay Thánh Giêrađô. “Thế mà anh còn dám xúc phạm tới Chúa? Anh nhạo báng ngài đó ư? Coi chừng, ta không thể đùa giỡn hoài với Chúa cách vô tội vạ! Lòng thương xót sẽ dừng lại và đến lượt án phạt...Này, nếu anh cứ tiếp tục, thì đây là điều đang đợi anh.”

Chỉ đưa tay ra, thánh nhân khiến xuất hiện một tên quỷ chồm lên phía tội nhân, bấu mạnh vào anh định lôi anh đi. Anh sợ quá bám chặt vào thánh Giêrađô. Thánh nhân truyền lệnh cho quỷ: “Hãy lui ra khỏi đây, đồ súc sinh!” Thị kiến hỏa ngục liền chấm dứt. Và lối sống sa đọa của người kia cũng chấm dứt. Anh đi xưng tội và từ đó bền vững trong ơn thánh cho đến chết.

Các cha trong dòng thường xin Thầy Giêrađô đi theo trong các cuộc giảng đại phúc để cầu nguyện cho các ngài hay để khuyên nhủ các tội nhân chai đá nhất. Hai Cha Margotta và Caione, hai linh mục cùng dòng với ngài lúc ấy, hay nói: “Cả trăm cha thừa sai cũng không hoán cải người ta bằng ông thầy thừa sai nghiệp dư ấy.”

Chính vì thế, trong Huấn Thư về “Năm Thánh Giêrađô”, Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II đã nhìn nhận Thánh Giêrađô là một tông đồ của ơn hối cải đích thực, mẫu mực cho mọi sĩ tử Cứu Thế. Ngài viết:

“Thánh Giêrađô không tiếc một nỗ lực, kinh nguyện và việc đền tội nào để cứu các tội nhân. Tình yêu của ngài không để ngài dửng dưng đối vơi những chọn lựa và số phận của họ. Ước mong của lòng ngài là tất cả tội nhân được lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải cách hiệu quả.

“Sự suy yếu lây lan trong cảm thức về tội lỗi cũng như về Bí Tích Hòa Giải đang thấm nhập vào xã hội hiện nay. Điều này thách đố công việc mục vụ của Giáo Hội và nhất là hoạt động tông đồ của Dòng Tu này, một Dòng tìm thấy một trong những căn tính của mình chính trong việc công bố Ơn Cứu Chuộc của Chúa Kitô. Các sĩ tử Cứu Thế yêu dấu, hãy trung thành noi gương Đấng Sáng Lập thánh của chúng con, luôn nhạy cảm với các tội nhân và sẵn sàng đón tiếp họ trong Bí Tích Hòa Giải với tình thương của một người cha và sự khôn ngoan của một y sĩ. Hãy tiếp tục nuôi dưỡng nỗi đam mê của Thánh Giêrađô, người đã bị thiêu đốt hoàn toàn bởi lòng nhiệt thành lo phần rỗi các linh hồn”

.

Nhận thấy sự khôn ngoan của Thánh Giá sáng ngời nơi Thánh Giêrađô, nhiều giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ đã tìm đến ngài để được hướng dẫn tâm linh. Đức Giám Mục còn đặt thánh nhân làm linh hướng cho ba dòng nữ trong địa phận. Thánh nhân rất yêu quý ơn gọi tu sĩ và đã cung cấp nhiều ơn gọi mới cho các dòng ngài hướng dẫn.

Thánh Giêrađô-Người Say Yêu Thánh Thể

Tình yêu của Thánh Giêrađô dành cho Chúa Giêsu Thánh Thể thật lạ lùng hiếm quý. Năm 1733, khi Giêrađô gần được 7 tuổi. Một hôm, bà mẹ thấy cậu chạy về nhà tay cầm một miếng bánh trắng thật ngon. Mẹ hỏi: “Ai cho con vậy?” “Một đứa bé!” Chuyện miếng bánh trắng lập lại mọi ngày trong nhiều tháng. Hai mươi năm sau, khi đã là tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế ở Deliceto, thánh nhân mới tiết lộ với người chị là Brigita: “Bây giờ em biết đứa bé cho em những miếng bánh trắng hồi đó là Chúa Giêsu”. Chị ngài nói: “Em hãy trở lại đó để gặp Ngài”. Thánh Giêrađô trả lời: “Không cần nữa chị ạ. Bây giờ em có thể gặp Ngài ở mọi nơi”.

Khi đi học suốt ba năm từ lúc lên 7, Giêrađô học rất giỏi và có bản lãnh nên dễ cầm đầu bọn trẻ cùng lớp. Cậu cũng thông làu giáo lý nhờ bà mẹ tận tâm và ơn Chúa Thánh Thần. Ngay hồi ấy, cậu đã thường rủ các bạn cùng trang lứa đến nhà thờ thăm Chúa Giêsu nơi Nhà Tạm.

Khi lên 8, một buổi sáng, khi mọi người lên rước lễ, Giêrađô quá khao khát rước Chúa nên cũng đánh bạo đi theo lên, nhưng linh mục từ chối và đi qua vì thấy cậu còn bé quá. Trái tim bé Giêrađô như muốn vỡ tung. Cậu khóc tức tưởi liên hồi ở góc nhà thờ. Chúa Giêsu chắc hẳn phải cảm động lắm trước tình yêu say nồng của bé, nên Ngài không nỡ để bé đợi chờ thêm 2 năm. Tối hôm ấy, Giêrađô lên giường rồi mà vẫn còn khóc những giọt lệ nóng bỏng vì khát Chúa. Căn phòng thô sơ của bé bỗng lóe sáng, và Thánh Thiên Thần Micae xuất hiện trao cho cậu Bánh Thánh. Niềm vui tràn ngập tâm hồn khiến cậu hồn nhiên nói toạc ra với cả nhà khi thức giấc: “Mọi người biết không, hôm qua vị linh mục đã từ chối không cho con rước lễ, thì đêm rồi, Tổng Lãnh Thiên Thần Micae đã đem Mình Thánh đến cho con. Vâng, chính ngài!”

Đây không phải là lần duy nhất Giêrađô được hiệp lễ các lạ lùng. Lần khác, một linh mục thấy bé Giêrađô quỳ gần bàn thờ liền hỏi: “Con làm gì ở đây?” Cậu thật thà trả lời: “Một Đứa Bé từ Nhà Tạm bước ra cho con Rước Lễ”.

Từ khi được cha xứ chính thức cho Rước Lễ lúc lên 10, Giêrađô lại càng hăng hái ăn chay, đánh tội để dọn mình cho xứng đáng.

Khi vào Dòng Thánh, Giêrađô đã thực sự cảm nhận sâu xa hạnh phúc của đời tu là được ở cùng nhà với Chúa Giêsu Thánh Thể và được sống dưới đức vâng lời, đúng như lời Cha Thánh Anphong viết trong tập sách Người Tu Sĩ Dòng Chúa Cứu Thế Đích Thực. Ngoài các giờ kinh lễ chung với cộng đoàn, Thầy Giêrađô luôn có mặt bên Nhà Tạm trong mọi thời gian có thể để viếng Chúa, sau khi đã chu toàn bổn phận. Người ta thấy khuôn mặt thày như bừng sáng lúc cầu nguyện gần Thánh Thể.

Mỗi khi phải rời nhà nguyện để trở lại công việc, Thầy Giêrađô phải cố gắng dằn lòng để có thể bước ra. Người ta thường nghe thày nói với Chúa: “Chúa phải để con đi, con còn có việc phải làm!”

Thánh nhân đã có sự tâm giao hết sức thân mật với Chúa Giêsu nơi Nhà Tạm. Có một lần Cha Bề Trên bắt gặp ngài cười cười nói nói trước Nhà Tạm. Ngài gặn hỏi, thì Giêrađô thành thật trả lời: “Con nghe có tiếng từ Nhà Tạm nói với con: Con là anh khùng. Con còn khùng như vậy đến bao giờ? Và con đã trả lời: Con học khùng từ Chúa đó! Vì Chúa là Thiên Chúa vô cùng mà lại tự nhốt mình trong Nhà Tạm! Con đã nghe thế nhiều lần.”

Khi bị ngài bị Thánh Anphong cấm rước lễ vì bị người ta vu khống và vì ngài đã im lặng chịu đựng không lên tiếng chữa mình đúng như luật dạy, một cha trong nhà mời ngài giúp lễ. Ngài đã trả lời: “Cha đừng cám dỗ con lỗi đức vâng lời. Vì nếu con giúp lễ, con sẽ không cầm mình được và sẽ giựt lấy Mình Thánh Chúa từ tay Cha để chịu!” Khi được hỏi làm thế nào ngài có thể chịu được cơn thử thách là không được Rước Lễ, ngài trả lời: “Con chìm sâu vào suy niệm sự mênh mông của Chúa, và con biết Chúa vẫn ở với con và trong con”. Sau khi được minh oan, trong ngày được Rước Lễ trở lại lần đầu tiên, ngài đã dậy thật sớm vào nhà nguyện để chuẩn bị rước Chúa, nhưng cả nhà không ai tìm được ngài. Sau này, Cha Bề Trên hỏi ra mới biết là ngài đã xin Chúa che dấu ngài.

Có lần ngài phải dọn bữa cho nhà dòng, nhưng Chúa Giêsu muốn ngài lưu lại trong nhà nguyện. Có người vào nhà nguyện nhắc ngài. Đang chìm đắm trong kinh nguyện, Thánh Giêrađô trả lời: “Thế thì các thiên thần làm cái gì?” Khi mọi người đến phòng ăn, ai nấy thấy mọi sự đã được dọn sẵn và xem ra đồ ăn hôm ấy còn ngon hơn mọi lần!

Tình yêu dành cho Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống nơi thánh nhân khiến ngài càng yêu mến tha nhân gấp bội. Khi được giao nhiệm vụ giữ cửa và giúp kẻ khó, Thầy Giêrađô luôn rộng tay giúp đỡ mọi người với đôi môi luôn tươi nở nụ cười. Có lần người ta nhận ra Thầy đã cho đi cả phần bánh mì dành cho bữa ăn trong ngày của nhà dòng và mách Cha Bề Trên. Thầy điềm tĩnh nói với Cha: “Chúa sẽ lo, Cha ạ! Nào, chúng ta vào lò bánh mà xem”. Người trực lò bánh nói: “Lò tắt lâu rồi! Vào làm chi?” Thầy khăng khăng: “Cứ đến xem đi mà!” Khi đến lò bánh, mọi người thấy một lò đầy bánh nóng thơm ngon. Cha Bề Trên nói với mọi người: “Giêrađô là con cưng của Chúa. Chúa muốn đùa với thầy!” Tích truyện này dẫn đến tục lệ phát bánh Thánh Giêrađô sau này.

Đức Hồng Y Michele Giordano đã có những lời thật ý vị về Thánh Giêrađô trong dịp khai mạc “Năm Thánh Giêrađô” như sau: “Các Kitô hữu không được chỉ làm gia tăng bánh của trái đất này, nhưng họ cũng phải làm bừng lên lòng khao khát Bánh Thiên Đàng. Chứng từ của Thánh Giêrađô xác quyết với chúng ta rằng Bánh Lời Chúa và bánh bác ái, giống như Bánh Thánh Thể không chống ngược nhau. Thật thích hợp chừng nào khi Năm Thánh Giêrađô trùng với Năm Thánh Thể đã được Đức Thánh Cha công bố”.

Thánh Giêrađô-Người Kết Ước với Mẹ Maria

Vào Chúa Nhật thứ ba trong Tháng Năm năm 1747, Giêrađô đi kínhviếng Đức Mẹ tại Nhà Thờ Chánh Tòa tại Caposele. Lúc ấy, tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm đã được đặt lên giá chuẩn bị cho cuộc rước. Giêrađô quỳ gối chiêm ngắm Mẹ. Ngọn lửa mến yêu Đức Mẹ bừng lên làm đỏ hồng khuôn mặt xanh xao cố hữu của anh. Anh chợt đứng phắt lên, ra khỏi đám đông và tiến về phía tượng Mẹ, người như bay bổng thay vì bước đi. Khi đến trước mặt Đức Mẹ, anh rút chiếc nhẫn ở tay đeo vào ngón tay Đức Mẹ như cử chỉ của một hiệp sĩ và miệng hô lên: “Đây này, tôi đã kết ước với Đức Đồng Trinh”.

Và anh đã trung tín với giao ước đó đến cùng!

Thánh Giêrađô-Người trân quý và bênh vực sự sống

Nhờ đời sống kết hợp hết sức thân mật với Thánh Tâm Thánh Thể Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh Thánh Giá là Bánh Hằng Sống và tác giả mọi sự sống, Thánh Giêrađô đã sống một cuộc đời tuy ngắn ngủi nhưng vô cùng sung mãn và chất ngát yêu thương. Ngài yêu quý cuộc sống và quý trọng cách riêng các bà mẹ đương thai.

Một ngày nọ Thầy Giêrađô đến thăm gia đình Pirôfanđô, và khi ra về ngài để quên chiếc khăn tay. Một bé gái chạy theo đưa khăn lại cho thày. Thầy bảo em: “Em cứ giữ lại, có ngày sẽ dùng tới!” Lớn lên, cô bé lập gia đình và khi gần sinh con đầu lòng gặp trắc trở hiểm nghèo. Nhớ lời dặn của Thầy Giêrađô, cô liền lấy chiếc khăn năm nào đắp lên mình và cầu nguyện cùng Thánh Giêrađô. Cơn đau lập tức thuyên giảm và cô sinh nở bình an. Việc này được đồn ra khắp vùng, và mọi người đua nhau đến xin cô một mẩu vải của chiếc khăn ấy. Từ đó, tại nhiều nơi người ta có thói quen làm phép “khăn Thánh Giêrađô” vào lễ mừng ngài ngày 16/10 hàng năm.

Và Thánh Giêrađô nghiễm nhiên trở nên vị thánh bảo trợ linh nghiệm giúp cho các bà mẹ đương thai sinh nở bình an. Đồng thời, ngài còn là vị thánh đã giúp rất nhiều người hiếm muộn cầu khẩn với ngài được có con như sở nguyện. Ngày nay, rất nhiều người mang tên thánh Giêrađô như những tấm “bia miệng” để ca ngợi quyền năng bầu cử linh nghiệm của vị thánh khiêm hạ này.

Trong Đại Hội Thường Niên của Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Dòng Chúa Cứu Thế tại Tu Viện Majella, Baldwin Park, Calif. ngày 17/10/2004, tôi đã gặp anh chị Nguyễn D.

Anh chị cho biết khi trước anh chị đã khấn Thánh Giêrađô để có con. Anh chị đã được toại nguyện khi sinh con đầu lòng là cháu gái Têrêsa vào ngày 11/09/1991. Sau đó, anh chị lại khấn với ngài để có thêm con trai. Chúa đã làm sáng tỏ quyền năng bầu cử của thánh nhân khi Người cho anh chị sinh được cháu trai đúng ngày Lễ Thánh Giêrađô 16/10/1992, và cháu đã mang tên ngài.

Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II, Vị Đại Ngôn sứ của Tin Mừng Sự Sống được đắc cử Giáo Hoàng vào chính Lễ Thánh Giêrađô 16/10/1978. Trong Huấn Thư về “Năm Thánh Giêrađô”, Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi Kitô hữu nhất là các sĩ tử Dòng Chúa Cứu Thế, nhìn lên tấm gương trân quý sự sống của Thánh Giêrađô và hăng hái trở nên những chiến sĩ bênh vực sự chống và chống lại “văn hóa sự chết” trong thế giới hôm nay. Người viết: “Tôi hy vọng Năm Thánh Giêrađô sẽ giúp tăng cường các nỗ lực Kitô giáo chống lại văn hóa sự chết và cống hiến những hành động cụ thể và hùng hồn trong việc phục vụ nền văn hóa sự sống. Vậy nên Cha muốn trao phó cho con, Cha Bề Trên Cả và tất cả các sĩ tử Cứu Thế, việc dấn thân hành động quyết liệt hơn nữa để loan truyền Tin Mừng Sự Sống”.

Ước gì khi bước vào “Năm Thánh Giêrađô” và “Năm Thánh Thể”, mỗi người tín hữu Chúa Kitô, cách riêng mỗi sĩ tử Dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi, biết nỗ lực canh tân lòng yêu quý ơn gọi Kitô hữu, ơn gọi làm con Chúa, con Mẹ, con Hội Thánh và Dòng Thánh và cũng là ơn gọi nên thánh, biết sống chân thực hơn với lời thề ngày chịu Phép Rửa Tội và lời khấn dòng, để tìm được niềm vui và ý nghĩa đích thực cho cuộc sống bây giờ và hạnh phúc vĩnh hằng mai sau.

Lạy Chúa Cha toàn năng hằng hữu, Cha đã thương gọi Thánh Giêrađô lại với Cha ngay từ thời niên thiếu và cho ngài họa lại nơi mình hình ảnh Con yêu dấu Cha là Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh. Xin Cha cho chúng con biết noi gương ngài, đặt Thánh Ý Chúa làm niềm vui duy nhất trong cuộc đời, chỉ muốn điều Chúa muốn, khi Chúa muốn, như Chúa muốn và vì Chúa muốn, để được nên đồng hình đồng dạng với cùng một Chúa Kitô, Chúa chúng con. Amen.

(Oct. 17- 25, 2004)

PS: “Tình huynh đệ đích thực, tình mu mủ thắm thiết, tình yu thương chân thành cốt ở điều này là thông truyền cho nhau những kho báu thiêng liêng” (Thánh Gioan Kim Khẩu). Bài viết này đ được đăng trên Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở mục “Trong Dịng Đời” trong số tháng 11 năm 2004. Nay xin gửi đến chia sẻ với quý độc giả Thanhlinh.net. HP (Jan. 21, 2022).