Nhảy đến nội dung

Theo “Đức Giê-su Ki-tô” mà sống, ta sẽ được Phục Sinh

CN PS

Theo “Đức Giê-su Ki-tô” mà sống, ta sẽ được Phục Sinh

   “Đức Ki-tô đã chịu hiến tế làm Chiên Vượt Qua của chúng ta”

(1Cor 5,7).

   Chiên Vượt Qua là con chiên được người Do-thái hiến tế, lấy máu bôi lên khung cửa nhà, khi bị nô lệ bên Ai-cập. Khi Thiên Thần của Chúa thấy máu, thì “Vượt Qua”, băng qua mà không giết các con đầu lòng và sau đó, dân ăn thịt chiên và ra khỏi xứ Ai-cập.

   Hình ảnh Chiên Vượt Qua đó là hình ảnh của Đức Giê-su Ki-tô. Ngài là Chiên Vượt Qua của chúng ta. Ngài đã được hiến tế trên thập giá, nhờ máu Ngài đổ ra, chúng ta được cứu chuộc; sau đó chúng ta được ăn Thịt của Ngài qua bí tích Thánh Thể và chúng ta sẽ rời bỏ thế gian mà về quê trời để được sống đời đời.

   Theo Cựu Ước, hôm nay chúng ta mừng lễ Chiên Vượt Qua; nhưng theo Tân Ước, chúng ta mừng lễ Đức Ki-tô Phục sinh. Chúng ta phải làm gì để ăn mừng đại lễ này đây?  Thánh Phao-lô chỉ dạy cho chúng ta như sau: “Chúng ta đừng lấy men cũ, là lòng gian tà, độc ác; nhưng hãy lấy bánh không men là lòng tinh tuyền và chân thật mà ăn mừng Đại Lễ”

(x. 1Cor 5,8). 

Men là một chất xúc tác, để làm bánh hay làm rượu. Để có một cái bánh ngon, người ta cho chút men vào bột. Ngon thì ngon, nhưng bánh có men không giữ được lâu, dễ bị hư. Làm rượu thì nhất thiết phải có men; men tự nhiên hay men do con người chế ra.

    Theo Tin Mừng, có men xấu và men tốt. Men tốt là men làm cho cả khối bột dậy men để làm bánh(x. Mt 13,33) và men xấu là men “Pha-ri-siêu và Hê-rô-đê”(x.Mt 16,5). Men đó là men “đòi dấu lạ”(x.16, 1-4 ) và men “Giả hình”(x. Mt 23,13-32). Theo tôi nên gọi là “men thối” và “men thơm”. “Men thối” là men đòi dấu lạ; men giả hình; theo thánh Phao-lô là men gian tà, men độ các làm cho người ta thối tha; nên xấu xa độc ác; làm “hư bột hư đường”; làm hư con người và linh hồn hết. Còn men thơm men khiêm nhường; men chân thật, làm cho người ta toả ra hương thơm thánh thiện; làm cho người ta nên thánh, nên thiện.

    Giáo Hội Công Giáo chúng ta, theo đó sẽ dùng bánh không men và rượu không men trong phụng vụ Thánh Thể: “Bánh phải làm bằng bột mì tinh tuyền và còn mới để tránh nguy cơ hư mốc”(Giáo Luật điều 924, triệt 2) và“Theo truyền thống lâu đời của các Giáo Hội La-tinh, khi cử  hành Thánh Thể bất cứ nơi đâu, tư tế phải dùng bánh không men”(x. Giáo Luật điều 926). “Rượu phải là tự nhiên từ trái nho và không bị hư chua”(Giáo luật điều 924, triệt 3).

Như rượu để dâng lễ thì nhất thiết phải để nho lên men tự nhiên chứ không cho men vào. Nếu cho men người ta chế vào thì khi truyền phép, Rượu không thành Máu Chúa. Có nghĩa là rượu nho mua ngoài chợ về không dùng vào việc dâng lễ được.

   Nhất là xưa kia, khi Chúa Giê-su lập phép Thánh Thể, trong bữa Tiệc ly, Đức Giê-su đã dùng bánh không men và rượu nho được làm tự nhiên từ trái nho chứ không dùng rượu nho có cho men. Bởi đó, mà Giáo Hội cũng dùng bánh không men và rượu nho được làm tự nhiên bằng trái nho, khi cử hành Thánh Lễ.Như vậy, chúng ta những người tín hữu Công Giáo sẽ lấy bánh không men là lòng tinh tuyền và lấy rượu không men là lòng chân thật mà ăn mừng Đại Lễ Phục Sinh.

Nói cách khác, chúng ta phải loại bỏ men cũ; loại bỏ lòng gian tà và độc ác. Vì “một chút men cũng đủ là cho cả khối bột dậy men”(x. 1Cor5,6b). Một chút lòng gian tà, độc ác cũng đủ làm cho cả con người; cả tâm trí; cả cuộc đời; cả cuộc sống của chúng ta thối tha, độc ác.

     Chúng ta phải lấy bánh không men là lòng tinh tuyền và lấy rượu không men là lòng chân thật màăn mừng và sống Đại lễ Phục Sinh. Lòng tinh tuyền như “bột mì tinh tuyền”, không có pha các bột khác vào; lòng của ta thế nào; con người của ta thế nào; tâm trí của ta thế nào thì ta sống thế nấy; không bắt chước thói xấu hay thói giả hình của người khác. Có bắt chước thói quen tốt của người khác thì được. Bột tinh tuyền, dù có ít, làm ra cái bánh ăn vẫn ngon hơn là cho bột khác vào, nó sẽ không thơm ngon như bột mì tinh tuyền được.

   Rượu không men là lòng chân thật; là sự khiêm nhường. Khiêm nhường như Gio-an trong bài Phúc Âm. Dù Ngài trẻ khoẻ; chạy nhanh ra trước mộ, nhưng không vào ngay, mà đợi Phê-rô, dù đến sau, vào rồi, Gio-an mới vào. Gio-an đã thấy và đã tin. Gio-an đã thấy những băng vải còn đó và ông đã tin Đức Giê-su đã sống lại.

    Người khiêm nhường là người nhận ra cái thân, cái phận của mình; thấy mình sinh sau đẻ muộn, thì không thể hơn người ra trước, dù một giờ hay một ngày; huống hồ là 5, 10 năm. Ta sinh sau đẻ muộn thì không thể hơn về tuổi tác và kinh nghiệm sống được. Và tin rằng sự khiêm tốn của mình đó không làm giảm giá trị chút nào; trái lại còn làm tăng giá trị của mình mà thôi. Có ai chê trách người sống khiêm nhường bao giờ đâu; ai cũng khen hết. Vì đó là sự thật; đó là đạo lý làm người. Là con người, sống phải biết trên biết dưới; không biết trên biết dưới là con gì chứ không phải con người.

    Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta, trước khi được Phục Sinh, cũng đã sống khiêm nhường và để lại cho chúng ta bài học khiêm nhường trong cuộc thương khó. Ngài “Vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nhất quyết duy trìđịa vị ngang hàng với Thiên Chúa; nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang; mặc lấy thân nô lệ; trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết; chết trên cây thập tự”(x. Pl 2,6-8).

   Đức Giê-su làm vậy có mất giá không? Không. “Chính vì thế Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu, trỗi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe Danh Thánh Giê-su, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quì. Và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: Đức Giê-su Ki-tô là Chúa”(x. Pl 2, 9,11).

Nếu chúng ta noi gương, bắt chước Đức Giê-su mà sống khiêm nhường và ăn mừng Đại Lễ, chúng ta cũng sẽ được phục sinh với Ngài và như Ngài. Vào ngày sau hết, tất cả mọi sẽ được phục sinh; sẽ được sống lại, nhưng có người sống lại để được sống đời đời; có người sống lại để bị kết án; bị xét xử và chịu khổ hình đời đời. Người có lòng gian tà, độc ác, sống lại để bị xét xử; bị kết án và chịu khổ hình đời đời; Người có lòng tinh tuyền; sống chân thật và khiêm nhường, sống lại để được sống muôn đời.

   Vậy, “Đức Ki-tô là Chiên Vượt Qua đã chịu hiến tế vì chúng ta, chúng ta đừng lấy men cũ là lòng gian tà, độc ác, nhưng hãy lấy bánh không men là lòng tinh tuyền và lấy rượu không men là lòng chân thật và khiêm nhường mà ăn mừng Đại Lễ Phục Sinh. Theo Thánh Kinh Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết thế nào, thìtheo “Đức Ki-tô Giê-su” mà sống, chúng ta cũng sẽ được phục sinh và được sống đời đời như vậy.

Lm. Bosco Dương Trung Tín

Tác giả: