Thiên Chúa dường như im lặng? - Rễ sâu của đức tin
- T4, 17/12/2025 - 09:11
- Phạm Hùng Sơn
THIÊN CHÚA DƯỜNG NHƯ IM LẶNG?
Có câu hỏi lặng trong tim,
Ngàn năm nhân loại lặng im hỏi hoài:
Nếu Ngài là Chúa trên ngai,
Sao đau khổ vẫn chất đầy trần gian?
Gióp xưa than thở đêm tàn,
Vua Đa-vít khóc ngập ngàn thánh ca.
Gioan ngục tối bôn ba,
Hỏi Đấng Cứu Thế: “Có là Đấng mong?”
Chính Ngài trên đỉnh Thập phong,
Cũng kêu trong bóng mịt mùng đau thương:
“Cha ơi, sao Cha bỏ đường?”
Tiếng kêu ấy chẳng yếu đuối đâu.
Không phải nghi hoặc nông sâu,
Mà là đức tin thẳm sâu gọi Ngài.
Tin Ngài đến tận u hoài,
Tin trong thinh lặng kéo dài đêm đen.
Gioan hỏi giữa lao tù hèn,
Không từ chiến thắng, không men khải hoàn.
Hỏi từ tuyệt vọng gian nan,
Khi hận thù vẫn lan tràn thế gian.
Chúa không phá ngục tức thì,
Không xóa khổ đau tức khắc một đời.
Ngài không làm phép cho vơi,
Cũng không im lặng trước lời bất công.
Ngài chỉ bảo: “Hãy nhìn trông.”
Người mù thấy sáng, què không còn què.
Kẻ nghèo nghe được Tin Mê,
Nước Trời đã đến, lặng lẽ nảy mầm.
Đã đến — mà chưa trọn phần,
Đã gieo — mà vẫn gian truân cõi người.
Ơn cứu độ đã mở lối,
Lịch sử còn phải tiếp lời gian nan.
Ân sủng hoạt động âm thầm,
Tự do con người vẫn làm tổn thương.
Trong căng thẳng ấy con đường,
Xin kể chuyện nhỏ đêm trường mất điện.
Phố không đèn, gió lạnh nghiêng,
Thang máy tắt, tín hiệu tan tành.
Người mắc kẹt, sợ vây quanh,
Bóng đêm đè nặng mong manh phận người.
Bỗng đâu mấy đứa trẻ thôi,
Vốn hay bị gọi “phá đời xóm kia”,
Cầm đèn pin bước lối khuya,
Gõ thăm từng cửa, chia chia sẻ cùng.
Dắt người qua ngã giao thông,
Vác đồ hai chục tầng không ngại gì.
Suốt đêm chẳng loạn, chẳng bi,
Chỉ gieo an ổn trong khi tối mù.
Sáng ra phóng viên hỏi: “Sao?”
“Không ai sai khiến, vì sao các em?”
Cậu cười đáp nhẹ như đêm:
“Khi đèn tắt hết, chúng em làm đèn.”
Tin Mừng chính đó vang lên:
Chúa không câm lặng giữa miền khổ đau.
Ngài nói bằng mỗi nhịp cầu,
Mỗi tay thương xót, mỗi câu dấn thân
.
Ngài hiện diện giữa con người,
Trong kẻ mang đèn bước tới đêm sâu.
Ngài không vắng mặt — nhiệm mầu,
Ngài hành động giữa bể sầu nhân gian.
Vì sao Chúa dường im lặng?
Vì Ngài chọn nói bằng ta mỗi ngày.
Chúa không chữa thế gian này,
Nếu tay con người không cùng chữa chung.
Nước Trời gieo giữa tim lòng,
Không treo xa tít tầng không cuối trời.
Im lặng ấy chẳng rời rơi,
Mà là lời gọi nên người ánh quang.
Gọi ta thắp sáng trần gian,
Gọi ta là dấu chỉ lan hy vọng.
Gọi ta đáp lại lời mong,
Của ai đang khóc giữa vòng đêm đen.
Ta vui — chẳng phải vì yên,
Mà vì Chúa đã ở bên giữa đời.
Nước Ngài chưa trọn đến nơi,
Nhưng đã bắt đầu trong lời yêu thương.
Mỗi hành động nhỏ khiêm nhường,
Là băng bó vết thương trong bóng đêm.
Con Thiên Chúa đến trần miền,
Mang ánh sáng, hy vọng, bình yên Giáng Sinh.
Phạm Hùng Sơn
(John Pham)
==
RỄ SÂU CỦA ĐỨC TIN
Đời người giữa chốn phong ba,
Dựa đâu cho vững khi mà bão giông?
Tiền tài, danh vọng, uy phong,
Hóa ra mong manh như sương đầu cành.
Có khi sức khỏe vững mạnh,
Có khi trí tuệ sáng danh một thời,
Nhưng khi bệnh tật rã rời,
Mất mát ập đến, còn nơi nương nhờ?
Người xưa đã nói chẳng ngờ:
Cây to rễ cạn dễ chờ đổ nghiêng.
Đời người nếu chỉ bề riêng,
Chăm thân xác, bỏ thiêng liêng tâm hồn,
Dẫu cho giàu có, vẹn tròn,
Vẫn mong manh trước hao mòn khổ đau.
Con người đâu chỉ thịt xương,
Mà còn chiều sâu thiêng liêng nhiệm mầu.
Giữa đời hối hả bon chen,
Ngược xuôi công việc, bạc tiền, lợi danh,
Càng tìm vật chất cho nhanh,
Càng nghe trống rỗng vây quanh cõi lòng.
Đức tin chẳng phải viển vông,
Chẳng điều xa xỉ giữa dòng thế gian,
Mà là nhu cầu bình an,
Cho tim mỏi mệt có đàng nghỉ ngơi.
Hình dung cây lớn giữa trời,
Rễ ăn sâu đất, bão dời chẳng lung.
Nếu rễ nông cạn hư không,
Phong ba nổi dậy, ngã nghiêng tức thì.
Đời sống tâm linh cũng vậy,
Là bộ rễ giữ lòng người vững tin.
Thất bại, bệnh tật, đảo điên,
Người tin vẫn đứng, không xiêu không nhào.
Bình an chẳng đến từ mau
Việc ta kiểm soát trước sau mọi điều,
Mà từ Thiên Chúa thương yêu
Hiện diện sâu thẳm trong chiều tâm linh.
Chúa ban bình an cho mình,
Như lời Giêsu chân tình dặn trao:
“Bình an Thầy để lại cho…”
Quà Thần Khí tặng, ai nào cướp đi.
Giữa đời biến động nhiễu nhương,
Bình an là ước mơ thường nhân gian,
Và chỉ đời sống thiêng liêng
Mới cho bình an bền lâu vững vàng.
Đức tin dạy biết yêu thương,
Biết tha thứ, biết nhẫn nhường, đợi trông.
Thánh Phaolô đã ghi lòng:
Hoa trái Thần Khí nảy mầm yêu tin.
Gia đình biết sống cầu xin,
Ít đi tranh chấp, lặng nhìn cảm thông.
Con thơ lớn giữa yêu thương,
Học ra bài học: khác không chia lìa.
Mỗi người mang ảnh Thiên Chúa,
Được mời hiệp nhất sớm trưa cùng Ngài.
Augustinô nói hoài:
Linh hồn chỉ nghỉ khi Ngài là nơi.
Nuôi dưỡng đức tin suốt đời,
Không riêng cho mình mà soi thế gian.
Đức tin chẳng phải chữ trang,
Mà là tương quan sống động mỗi ngày.
Để Ngài hướng dẫn bàn tay,
Chọn điều ngay thẳng, dựng xây yêu người.
Hành trình tâm linh thảnh thơi,
Chẳng việc phụ thêm, mà cội nguồn sâu
.
Xin đừng để rễ tâm hồn
Ăn nông cạn đất, dễ dồn ngã nghiêng.
Hãy cho rễ cắm thiêng liêng,
Trong tình Thiên Chúa vững bền gió mưa.
Từ kinh nguyện sớm chiều thưa,
Lời Chúa soi lối, lễ xưa nghĩa tình,
Sống yêu thương giữa đời mình,
Ta tìm hy vọng, sức linh vượt đời.
Phạm Hùng Sơn
(John Pham)