Thiên Chúa là Tình Yêu - Ở lại, Yêu thương, Đừng sợ
- T3, 06/01/2026 - 17:02
- Lm Giuse THÁNH GIÁ
Thứ Ba sau lễ Hiển Linh**
“Thiên Chúa là Tình Yêu” – ánh sáng chiếu vào chiều sâu phận người
Anh chị em thân mến,
Sau lễ Hiển Linh, Hội Thánh không để ánh sáng ấy tắt đi. Trái lại, ánh sáng của Thiên Chúa tiếp tục soi chiếu vào đời sống cụ thể của con người, vào những mảnh đời còn tối, còn mệt mỏi, còn hoang mang về chính mình. Các bài đọc hôm nay mời gọi chúng ta không chỉ chiêm ngắm mầu nhiệm Thiên Chúa, nhưng để mầu nhiệm ấy chạm đến chiều sâu tâm hồn ta.
1. “Thiên Chúa là Tình Yêu” – không phải một ý tưởng, mà là một kinh nghiệm sống
Thánh Gioan nói một câu tưởng như đơn sơ, nhưng lại là trung tâm của toàn bộ mạc khải Kitô giáo:
“Thiên Chúa là tình yêu.”
Không phải Thiên Chúa có tình yêu như một thuộc tính, mà bản thể của Ngài là Tình Yêu. Điều này có một hệ quả rất lớn cho đời sống con người: chỉ khi sống trong tình yêu, con người mới sống đúng với căn tính của mình.
Chúng ta mang trong lòng những vết thương: sợ bị từ chối, sợ không đủ tốt, sợ bị bỏ rơi. Tâm lý học gọi đó là những tổn thương căn bản; đức tin gọi đó là khát vọng được yêu. Và Thiên Chúa bước vào chính nơi ấy – không phải để phán xét, nhưng để yêu trước, yêu ngay khi ta còn chưa xứng đáng.
Tình yêu của Thiên Chúa không đòi ta phải hoàn hảo rồi mới đến. Ngài đến để làm cho ta được chữa lành, để cái tôi khép kín của ta dần mở ra, để ta dám sống thật, dám yêu, dám cho đi.
2. “Muôn dân nước sẽ thờ lạy Ngài” – khát vọng sâu xa của mọi con người
Thánh vịnh hôm nay không chỉ là một lời ca ngợi phụng vụ, mà là một chân lý về nhân loại: mọi dân tộc đều hướng về Thiên Chúa.
Bởi vì sâu trong mỗi con người, dù có ý thức hay không, đều có một nỗi nhớ về Đấng Tuyệt Đối. Con người có thể có nhiều thành công, nhiều quyền lực, nhiều của cải, nhưng nếu không biết mình sống cho ai và vì ai, thì vẫn trống rỗng.
Việc thờ lạy Thiên Chúa không làm con người nhỏ đi, mà giải phóng con người khỏi những ngẫu tượng giả tạo: ngẫu tượng của cái tôi, của kiểm soát, của hơn thua. Khi con người biết cúi mình trước Thiên Chúa, thì chính lúc ấy, con người đứng thẳng trong phẩm giá của mình.
3. Đức Giê-su – Ngôn sứ của lòng xót thương và sự sinh hoa trái
Trong Tin Mừng, Đức Giê-su tỏ mình là ngôn sứ, không bằng những tuyên bố lớn lao, nhưng bằng hành vi cho đi. Ngài cho đi bánh, cho đi sự sống, cho đi chính mình.
Ngài mặc khải một quy luật rất sâu của đời sống con người:
Chỉ tình yêu được trao ban mới trở nên phong nhiêu.
Một cái cây không cố gắng sinh trái; nó sinh trái vì rễ cắm sâu vào nguồn sống. Cũng vậy, đời sống thiêng liêng không hệ tại ở việc cố gắng trở nên đạo đức bên ngoài, nhưng ở chỗ để cho mình được nuôi dưỡng bởi tình yêu của Thiên Chúa.
Khi ta ở lại trong tình yêu ấy, thì hoa trái sẽ đến:
– hoa trái của lòng nhân hậu,
– hoa trái của sự cảm thông,
– hoa trái của một đời sống không còn khép kín nơi chính mình.
4. Hiển Linh hôm nay – trong chính đời sống chúng ta
Anh chị em thân mến,
Hiển Linh không chỉ là câu chuyện đã qua ở Bê-lem. Hiển Linh tiếp tục xảy ra mỗi ngày, khi một con người dám yêu như Thiên Chúa yêu, dám cho đi mà không tính toán, dám để lòng mình được biến đổi.
Thiên Chúa không ngừng tỏ mình, không bằng sức mạnh áp đảo, nhưng bằng tình yêu kiên nhẫn. Và phần của chúng ta là mở lòng ra, để ánh sáng ấy đi vào những góc tối nhất của đời mình.
Xin cho mỗi người chúng ta, trong Thánh Lễ này, không chỉ nghe Lời Chúa, mà để Lời Chúa chạm đến căn tính sâu nhất của mình, để ta được yêu, được chữa lành, và trở thành dấu chỉ của Tình Yêu giữa lòng thế giới. Amen.
+++++++++++++
BÀI GIẢNG – THỨ TƯ SAU LỄ HIỂN LINH
Chủ đề: Ở lại – Yêu thương – Đừng sợ
Anh chị em thân mến,
Lời Chúa hôm nay không bắt đầu bằng một mệnh lệnh phải làm gì,
cũng không bằng một đòi hỏi luân lý phải nên tốt hơn.
Lời Chúa bắt đầu bằng một lời thì thầm rất người, rất sâu:
“Đừng sợ.”
Đó không phải là lời của một nhà đạo đức,
mà là lời của Thiên Chúa khi Ngài bước vào nỗi bất an sâu kín nhất của con người.
⸻
1. “Thiên Chúa ở lại trong chúng ta” – khát vọng sâu nhất của con người
Thánh Gioan nói một câu nghe tưởng rất đơn giản:
“Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta.”
Nhưng ẩn sau đó là cả một mạc khải về tâm hồn con người.
Con người, thưa anh chị em, không chỉ sợ đau khổ.
Con người sợ nhất là không có chỗ để ở lại:
không ai ở lại với mình,
và mình cũng không dám ở lại với ai.
Trong chiều sâu tâm lý, sợ hãi không đến trước,
mà đến sau một kinh nghiệm:
kinh nghiệm không được yêu đủ,
không được đón nhận trọn vẹn,
không được an trú trong một tương quan an toàn.
Vì thế, thánh Gioan mới dám khẳng định:
“Tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi.”
Không phải vì đời hết sóng gió,
nhưng vì khi được yêu,
con người không còn phải phòng thủ,
không còn phải che giấu,
không còn phải sống bằng những chiếc mặt nạ.
Ở đâu có tình yêu thật,
ở đó Thiên Chúa đã hiện diện.
Không ồn ào.
Không áp đặt.
Nhưng ở lại.
⸻
2. Thiên Chúa của người nghèo – nghèo cả bên ngoài lẫn bên trong
Thánh vịnh hôm nay cho ta thấy một khuôn mặt rất đặc biệt của Thiên Chúa:
Thiên Chúa chạnh lòng thương người bé nhỏ, kẻ không chỗ tựa nương.
Người nghèo trong Thánh Kinh không chỉ là người thiếu của cải,
mà là người không còn điểm tựa nội tâm:
nghèo hy vọng,
nghèo ý nghĩa sống,
nghèo niềm tin vào chính mình.
Có những người rất thành công,
nhưng lại lang thang trong chính tâm hồn mình.
Và Thiên Chúa không đến để trách họ yếu đuối,
Ngài không nói: “Sao con không mạnh mẽ hơn?”
Ngài đến gần,
Ngài nghe tiếng kêu,
Ngài bảo vệ mạng sống mong manh ấy.
Đó là thần học của lòng thương xót:
Thiên Chúa không yêu chúng ta vì chúng ta mạnh,
Ngài yêu chúng ta ngay trong sự mong manh của chúng ta.
⸻
3. Các môn đệ sợ hãi – vì không nhận ra Chúa đang đến
Tin Mừng kể rằng các môn đệ thấy Đức Giê-su đi trên mặt biển
và họ hoảng hốt.
Điều nghịch lý là thế này:
Chính lúc Chúa đến gần nhất, con người lại sợ nhất.
Tại sao?
Vì khi con người đang mệt mỏi, quá tải, đầy lo âu,
thì ngay cả điều cứu độ
cũng có thể bị hiểu lầm như một mối đe dọa.
Con thuyền giữa biển động là hình ảnh của chính chúng ta:
mong manh, chao đảo,
luôn cố gắng kiểm soát cuộc đời mình.
Đức Giê-su không trách các ông.
Ngài chỉ nói một câu rất ngắn,
nhưng có sức chữa lành sâu xa:
“Chính Thầy đây. Đừng sợ.”
Không phải: “Hãy cố gắng thêm.”
Không phải: “Hãy mạnh mẽ hơn.”
Mà là: “Con không một mình.”
Khi Chúa bước vào thuyền, gió lặng.
Không phải vì biển đời hết sóng,
mà vì sự hiện diện của Chúa làm thay đổi cách con người đối diện với sóng gió.
⸻
Kết: Ở lại với nhau – nơi nỗi sợ tan biến
Anh chị em thân mến,
Nỗi sợ làm con người co rút vào chính mình.
Tình yêu mở con người ra cho Thiên Chúa và cho tha nhân.
Khi chúng ta yêu thương nhau,
chúng ta không chỉ làm điều tốt,
mà đang tạo không gian cho Thiên Chúa ở lại.
Khi chúng ta dám ở lại với nhau –
trong yếu đuối,
trong khác biệt,
trong chưa hoàn hảo –
thì sợ hãi không còn thống trị,
mà chỉ là dấu chỉ cho thấy
tình yêu còn đang cần lớn lên.
Giữa biển đời còn nhiều sóng gió,
xin cho mỗi chúng ta nghe được trong lòng mình
lời rất khẽ nhưng rất thật của Đức Giê-su:
“Đừng sợ. Thầy đây. Thầy ở lại với con.”
Và chính trong sự ở lại ấy,
chúng ta tìm lại được chính mình,
và nhận ra:
Thiên Chúa không ở đâu xa,
nhưng đang sống động trong từng tương quan yêu thương rất người, rất đời, rất thật của chúng ta.