Thiên Chúa muốn gì nơi Người Tín Hữu?
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Pt Đặng Phi Hùng
Thiên Chúa muốn gì nơi Người Tín Hữu?
PT Phêrô Đặng Phi Hùng
“Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?”
Câu hỏi của người thanh niên giàu có làm tôi suy nghĩ nhiều. Tại sao đời sống vật chất anh giàu sang danh giá có thừa: “Có tiền mua tiên cũng được” như người Việt-Nam thường nói kia mà. Còn cách giữ đạo của anh hơn hẳn nhiều người trong chúng ta. Anh ăn ngay ở lành. Anh lại còn giữ mọi điều răn Chúa ngay từ nhỏ. Phúc âm không nói tới nhưng chúng ta hiểu là anh vẫn đọc kinh, cầu nguyện, và hằng tuần tới Hội đường nghe Lời Chúa như phần đông người Công giáo chúng ta tới nhà thờ hằng tuần thời nay. Thế mà mà anh vẫn thấy lòng trống vắng, thiếu thốn một cái gì trong đời sống trần gian nên anh mới tìm đến và hỏi Chúa Giêsu về sự sống đời đời.
Thưa bạn đọc, con người không thể tự mình tìm được hạnh phúc. Đạo nào cũng dạy ăn ngay ở lành nhưng chỉ có nơi Kitô Giáo, Thiên Chúa Cứu Chuộc và dạy tín hữu biết đường lên Thiên Đàng. Như người học bơi, thầy dạy nào cũng chỉ cho cách hít, thở, xử dụng chân, tay thế nào để có thể nổi trên mặt nước mới có thể bơi một mình ngoài đại dương đến đích điểm. Chỉ có Thiên Chúa của KT giáo vớt chúng ta lên mỗi khi chúng ta hụt hơi, tàn sức ngoài biển khơi.
Chúa Giêsu biết người thanh niên giàu có còn thiếu một điều quan trọng khi mời anh: “Hãy đi bán hết của cải, phân phát cho người nghèo, rồi đến theo Ta.” Người thanh niên buồn bã bỏ đi, và Chúa nhìn theo với ánh mắt xót thương! Phúc Âm không hề nói gì tới việc anh ta dùng tiền của giúp đỡ kẻ khác. Trái lại chúng ta biết rằng anh ta bị trói buộc vào của cải vật chất. Khi bảo anh phân phát gia tài, Chúa không chê bai của cải vật chất nhưng Ngài kết án việc thờ lạy tiền tài. Ham mê của cải quá, người thanh niên đã coi trọng gia tài hơn Thiên Chúa và tha nhân. Của cải tiền tài tự nó không tốt cũng không xấu, mà chính tại thái độ chúng ta đối với của cải ấy. Khi chiếc xe Lexus đậu trước garage, hoặc cái nhà đồ sộ chúng ta đang ở trở nên “thần tượng” thì chúng ta nên lại lại vấn đề, vì thần tượng trở thành “ngẫu tượng” là một bước không xa! Và dĩ nhiên lúc đó chúng ta khó mà mang tình thương đến phục vụ tha nhân được vì mọi sức lực và thì giờ chúng ta dồn vào các “ngẫu tượng.” Chúa nói “của cải ở đâu lòng người ta ở đó.”
Nếu Chúa Giêsu sống trong thời đại hiện nay, khi mời gọi những người nghèo ở Phi Châu và ở Việt Nam “Hãy đến mà theo Ta,” có lẽ Ngài sẽ không nói “Về phân phát hết của cải” vì họ quá nghèo, có gì mà phân phát? Nhưng có lẽ Chúa sẽ nói với họ: “Hãy trút bỏ mọi giận hờn, ghen tương đối với người hàng xóm giàu có bên cạnh nhà…”
Quả thật, lời mời gọi “Hãy đến theo Ta,” của Chúa ấy không chỉ dành riêng cho các Tông đồ, mà mỗi tín hữu Kitô giáo đều được kêu gọi trút bỏ tất cả những gì đang làm cản trở chúng ta để bước theo Chúa Kitô. Theo Chúa Kitô là gắn bó với chính con người Chúa Giêsu. Khó khăn nhất vẫn là từ bỏ chính mình. Phải luôn phấn đấu với chính mình mới có thể theo Chúa Kitô. Cần cởi bỏ hết mới có thể thấy được phần thưởng gấp trăm là “sự sống vĩnh cửu” ở đời sau và ngay khi còn ở đời nầy được chính Chúa Giêsu đồng hành bên cạnh. Mà được Chúa Giêsu là được bình an, hạnh phúc, cho dù có bị tù tội, nghèo khổ và bệnh tật. Không cần phải chờ đợi đến đời sau.
Có một lần khi ngồi trò chuyện với môt cụ bà trong nhà dưỡng lão, tôi hỏi: “Cụ ơi! ở đây các y tá và những người giúp việc đối xử với cụ ra sao? Họ có làm cụ buồn phiền không?” Không một phút đắn đo, do dự, bà cụ trả lời tội: “Không biết họ có đọc kinh xem lễ như mình không, nhưng họ tốt lắm thầy ạ!”
Câu trả lời của bà cụ “gần đất xa trời” làm tôi nhớ lại một điều Chúa đã Giêsu đã nói: “Không phải cứ nói Lạy Cha, lạy Cha là được vào Nước Trời nhưng là làm theo Thánh ý Cha.” Nếu chỉ thỏa mãn với lối sống “ăn ngay ở lành” như người thanh niên giàu có, làm sao có những người dấn thân giúp người nghèo khổ? Nếu quan niệm sống đời Người Tín Hữu là chỉ cần lo sắm cho mình một vé vào cửa Thiên đàng như những Kitô hữu chỉ thấy mặt ở nhà thờ mỗi Chúa nhật chừng một tiếng đồng hồ và xưng tội mỗi năm một lần như luật dạy, làm sao Giáo hội có thể đáp ứng nhu cầu muôn mặt của nhân loại trong thời đại nầy?
Tư tưởng cuối cùng, ông Tony Scott là một đạo diễn phim nổi tiếng của Hollywood nhảy xuống biển tự tử hôm tháng 8 vừa qua ở California và thảm cảnh đau thương xảy ra nơi rạp hát Century ở Aurora, Colorado hôm 20 tháng 7, 2012 làm tôi suy nghĩ nhiều về đời sống tâm linh của mỗi người tín hữu chúng ta. Đời sống vật chất không mang đến bình an và trật tự xã hội mà là đời sống tâm linh. Tôi chưa thấy một người ăn mày nào nổi điên bắn giết đồng loại hay tự tử bao giờ nhưng tôi thấy nhan nhãn những người giàu có, những người nổi tiếng trong xã hội khi họ mất hướng đi tâm linh mà thôi. Hôm nay có lẽ Chúa cũng muốn nói với mỗi cá nhân chúng ta: Hãy về bán hết những gì đang trói buộc ta để được thư thái và bình an của Chúa. Thứ bình an mà thế gian không cho được. Nói cách khác, mỗi một chúng ta phải suy nghĩ về đời sống mình. Ai đang làm chủ đời sống ta? Vật chất hay tâm linh?
Đó là câu trả lời mà chúng ta nói với Chúa hôm nay.