Thiên Chúa xuống để con người lên
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Dương Trung Tín
Thiên Chúa xuống để con người lên
“Muôn lạy Chúa, giờ đây theo Lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ, Chúa đã dành sẵn cho muôn dân”(Lc 2 ,29-31).
Thánh I-rê-nê nói: “Thiên Chúa làm người để con người làm Thiên Chúa”. Thiên Chúa làm người để chúng ta thông phần bản tính Thiên Chúa: “Xin ban cho chúng con được chia sẻ chức vị làm con Chúa với Đức Ki-tô là Đấng chia sẻ kiếp người với chúng con”(Lời nguyện Giáng Sinh). Còn tôi, tôi xác tín rằng: “Thiên Chúa xuống trần để con người lên trời”. Đó chính là ơn cứu độ mà Chúa đem xuống cho con người chúng ta khi xuống thế làm người.
Ta có tin điều đó không? Nếu ta tin, ta sẽ “an bình ra đi”; nếu không tin ta sẽ “ra đi bất an”. Lý do gì Chúa xuống trần, nếu không phải để cứu độ chúng ta, để dẫn chúng ta lên trời. Chúa đã xuống trần làm người như ta và sống giữa chúng ta. Chúa xuống trần làm người để loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa, Tin Mừng bình an, Tin Mừng Cứu Độ.
Tin Mừng của Thiên Chúa, vì đó là sáng kiến và do lòng yêu thương của Thiên Chúa. Tin Mừng bình an vì, Tin Mừng đó đem lại bình an cho ta; Tin Mừng cứu độ vì, Tin Mừng đó cứu độ ta. Tin Mừng đó là con người được lên trời, con người được lên thiên đàng, sống mãi mãi với Chúa. Thiên Chúa đã chuẩn bị chỗ cho mỗi người rồi. Phần ta, ta cũng phải chuẩn bị để lên. Ta chuẩn bị bằng cách sống theo Lời Chúa hướng dẫn và chỉ dạy.
Thực tế, ta thấy có ai sống mà không chết đâu. Ai cũng phải chết mà. Thế thì ta sống trên trần gian này để làm chi nếu không phải là chuẩn bị cho đời sau, cho cuộc sống mai sau của ta? Bởi đó mà ta phải chuẩn bị ngay từ bây giờ, vì không biết ngày nào, giờ nào ta “ra đi”, kẻo không kịp. Kẻo trễ một chuyến đò mà chuyến đò này chỉ có một lần duy nhất chứ không có lần thứ hai. Trễ một cái là đi đời và tiêu đời luôn.
Nếu ta luôn có sự chuẩn bị thì ta sẽ luôn an tâm mà sống, lúc nào Chúa gọi, ta cũng “an bình ra đi” được. Như thế có bi quan quá không? Chắc chắn là không. Đó là người cực kỳ khôn ngoan thì có. Có ai chuẩn bị chu đáo mà bị cho là bi quan bao giờ. Ta không có chuẩn bị để chết mà ta chuẩn cho đời sống mai hậu của ta, thì đó là lạc quan và khôn ngoan chứ đâu có bi quan được. Vì ta luôn chuẩn bị nên ta sẽ sống an vui ở đời này và nắm chắc sẽ được lên thiên đàng.
Sống trong bình an, ta sẽ “an bình ra đi”, vì mắt ta đã nhìn thấy ơn cứu độ. Ta nhìn với con mắt thường cũng như với con mắt đức tin. Với con mắt thường, khi nhìn vào những người đã chết, ta nhận ra rằng một ngày nào đó, tôi cũng sẽ chết như vậy; chỉ có điều ta không biết lúc nào thôi. Với con mắt đức tin, ta nhìn vào máng cỏ để nhận ra ơn cứu độ của Thiên Chúa đã đến, đã làm người và cư ngụ giữa chúng ta.. Đó là Thiên Chúa xuống trần để ta lên trời.
Nếu ta cảm nhận được hạnh phúc Nước Trời thì ta sẽ chẳng ham mê sống nơi trần thế này và cũng không sợ chết. Sở dĩ ta sợ chết là bởi vì ta không tin có đời sau, sống trên đời này ngắn ngủi quá, ta tiếc! Hoặc ta sợ Chúa phán xét, ta bị Chúa phạt vì đã không sống tốt và không chuẩn bị gì cho đời sau của mình cả.
Như ta thấy, sống trên trần gian này, đâu có gì là sung sướng và hạnh phúc đâu. Có chăng chỉ có một chút; còn toàn là những gian nan, khốn khổ. Thế mà ta cứ ham sống, lại còn muốn sống dai, sống lâu nữa chứ. Cứ vào bệnh viện hay các viện dưỡng lão là ta hết muốn sống dai và sống lâu luôn. Sống lâu và sống dai mà khỏe mạnh mới ham chứ cứ nằm dài trên xe lăn, ăn không biết gì là ngon, nói không được thì hạnh phúc chi. Nhìn thấy vậy, ta muốn chết sớm, muốn về với Chúa cho sớm.
Khổ một nỗi, ta muốn sống lâu cũng không được, mà muốn chết sớm cũng không xong. Thế thì tốt nhất là ta đừng muốn. Cứ còn được sống ngày nào là cố gắng hết mình ngày đó. Mục đích của ta không phải ở đời này mà là ở đời sau. Quả thực nếu không có đời sau thì cuộc đời ta sống sẽ vô nghĩa và không giải thích được: Ta sống ở đời này để làm gì?
Bởi đó ta phải ra sức chuẩn bị cho đời sau của ta, đừng có thụ động nhưng phải tích cực hành động. Phần của ta phải là 99%; sự giúp đỡ của người khác chỉ 1% thôi, cả cho đời này lẫn đời sau. Ta đừng có lười lĩnh chỉ làm có 1%, còn 99% thì trông chờ ở người khác. Như thế là rất bất lợi cho ta.
Vì ở đời này ai cũng phải lo cho bản thân mình, lo cho mình thôi cũng đã thấy hết hơi rồi; có giúp đỡ cho người khác thì đâu có bao nhiêu. Lại nữa khi người chết rồi, đâu còn mấy ai nhớ đến mà cầu nguyện cho ta đâu. Có chăng một năm một lần vào ngày giỗ. Thế thì làm gì có 99% mà ta mong với chờ. Ta mà chờ kiểu đó thì cũng lâu được lên thiên đàng lắm, sẽ ở luyện ngục mãi thôi. Có nguy cơ là ta sẽ ở luyện ngục 99% và lên thiên đàng xác suất là 1%.
Nếu ta cố gắng chuẩn bị cho mình đến 99% và nhờ người khác chỉ có 1% thì ta có cơ may ở luyện ngục 1% và lên thiên đàng là 99%.
Vậy ta phải cố gắng hết mình ngay từ bây giờ kẻo trễ. Còn được Chúa cho sống ngày nào ta hãy ra công, ra sức ngày đó để chuẩn bị cho đời sau của ta. Chúa đã chuẩn bị rồi, mà ta không chuẩn bị thì sẽ trớt quớt thôi. Người biết chuẩn bị là người biết lo xa và biết được quê hương đích thực của mình ở đâu, để hăng say sống sống ở đời này, luôn bình an và nếu ta có “ra đi” thì ta cũng “mỉm cười” và “an bình” để ra đi. Vì mắt ta đã nhìn thấy ơn cứu độ; con mắt đức tin của ta đã nhìn thấy thiên đàng. Ta đã thấy và xác tín rằng: Thiên Chúa đã xuống trần, để chúng ta lên trời.
Lm. Bosco Dương Trung Tín