Nhảy đến nội dung

Thơ Phúc Âm CN XXI TN-B

CHUYỆN KHÓ NGHE

[Niệm ý Ga 6:60-69]

Chuyện khó nghe có hai loại cụ thể

Vì sự thật nghe thường trật lỗ tai

Loại thứ nhất, mình bị lộ chuyện xấu

Loại thứ hai, kém trí, chẳng hiểu lời

Nhiều môn đệ không hiểu lời Chúa nói

Nên cho rằng Ngài nói lời chướng tai

Họ bảo rằng nói thế không nghe nổi

Trí phàm nhân không thể hiểu lời Ngài!

Với loài người, thịt người không ăn được

Thế mà Chúa lại bảo ăn thịt Ngài

Nhưng sự thật minh nhiên là sự thật

Máu Thịt Ngài làm cho sống đời đời

Chính thần khí làm cho người ta sống

Chứ xác thịt chẳng có ích lợi gì

Lời Chúa là thần khí và sự sống

Có những kẻ không tin, vẫn làm ngơ

Đến với Chúa là hồng ân đặc biệt

Bởi vì đó là ơn Chúa Cha ban

Nếu bỏ Chúa, người ta sẽ lầm lạc

Chính Lời Chúa ban sự sống vĩnh hằng

Điều khó nghe là sự thật, chân lý

Có dám nghe mới có thể thành nhân

Vì bất chính nên mới sợ sự thật

Sợ sự thật thì mãi mãi lạc lầm

TRẦM THIÊN THU

QUYỀN TỰ DO

Thật vui vì Chúa từ nhân

Không hề ép buộc, cho quyền tự do

Vui rồi mà lại thấy lo

Phải chọn cho vừa Ý Chúa mới nên

Ngày xưa dân Ít-ra-en

Vô ơn, bạc nghĩa, lãng quên Chúa Trời

Giô-suê chỉ hỏi một lời

Dân liền tỉnh ngộ mà thôi lạc lầm

Quyết tâm sám hối ăn năn

Chỉ thờ một Chúa từ nhân muôn đời [1]

Khi Con Thiên Chúa làm người

Nói Máu Thịt Ngài là chính Thần Lương

Nghe lời này chói quá chừng

Môn đồ cảm thấy lùng bùng lỗ tai

Nhiều người đã bỏ đi rồi

Hình như thấy Nhóm Mười Hai ngại ngần

Chúa Giê-su chất vấn liền

Nhưng Phê-rô vội phân trần đầu đuôi

Rằng là chẳng biết theo ai

Nếu mà bỏ cuộc, bỏ Thầy, đi luôn

Và ông xác tín mạnh hơn:

“Thầy là Đấng Thánh, là Con Chúa Trời” [2]

Lời tuyên xưng thật tuyệt vời

Ước gì ai cũng suốt đời vững tin

TRẦM THIÊN THU

[1] Gs 24:24 – “Chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng tôi, và chúng tôi sẽ nghe lời Người.”

[2] Ga 6:68-69 – “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.”

Tác giả: