Thơ Suy Gẫm Mùa Chay 25.3.2025
- T5, 27/03/2025 - 14:24
- Phạm Hùng Sơn
Thơ Suy Gẫm Mùa Chay 25.3.2025
. Phạm Hùng Sơn
Báu vật đời nhau
Giữa đời rộng lớn bao la,
Triệu người xuôi ngược, ai là tri âm?
Không chung huyết thống, xa xăm,
Vẫn trao chân thật, vẫn chăm ân tình.
Là duyên, là nghĩa, là mình,
Là người chẳng nỡ để mình đơn côi.
Giàu sang, danh vọng trên đời,
Cũng không đổi được nụ cười chân tâm.
Tiền tài lấp lánh xa xăm,
Mua đâu được mảnh tình thâm thật lòng?
Được người coi trọng, thương mong,
Là niềm kiêu hãnh, là bông hoa đời.
Trái tim giữa chốn nổi trôi,
Một lần được giữ, trọn đời khắc ghi.
Sống trong ân nghĩa từ bi,
Sẻ chia chân thật, còn gì quý hơn?
Nhẹ như hoa lá giãi hờn,
Trân trọng ai đã từng hơn chính mình.
Tình không cân đo bạc tiền,
Mà từ chân thật, mà nguyên vẹn lòng.
Giữa muôn sóng gió bão giông,
Một người ở lại, cùng mong, cùng chờ.
Dẫu cho thế sự thờ ơ,
Vẫn ai đó giữ giấc mơ vẹn toàn.
Đời người lắm nỗi bẽ bàng,
Có ai thấu hiểu, dịu dàng gần bên?
Lời thương không tiếng gọi tên,
Nhưng trong sâu thẳm vẫn bền tháng năm.
Tĩnh lòng cảm tạ tri âm,
Ai trao chân thật, ta trân trọng hoài.
Tạ ơn Thiên Chúa trên ngai,
Đã cho ta những hình hài yêu thương.
Giữa đời vạn biến vô thường,
Chỉ chân thành ấy vẫn vương cõi lòng.
Báu vật chẳng phải vàng ròng,
Mà là người đã cùng mong, cùng chờ.
Thơ Suy Gẫm Mùa Chay 24.3.2025.
Phạm Hùng Sơn
TIN VUI CHO GIÁO HỘI VIỆT NAM
Tin vui vọng khắp trời Nam,
Cha Diệp tử đạo nêu gương rạng ngời.
Giữa cơn biến loạn tơi bời,
Vững tin theo Chúa, trọn đời hiến dâng.
Miền Tây nước chảy lặng thầm,
Tắc Sậy thương mến muôn dân tôn thờ.
Cha về chăm sóc từng giờ,
Mở lòng đón nhận những bờ khổ đau.
Tấm thân áo vải bạc màu,
Ngày đêm rảo bước gieo câu phúc lành.
Lúa đồng vương vấn tay canh,
Cha cùng đoàn tín hữu thành một thân.
Lời kinh vọng khắp xa gần,
Dạy đời ngay chính, chuyên cần, hiền lương.
Gian nguy chẳng chút nhiễu nhương,
Đường đi theo Chúa một đường chẳng lay.
Năm xưa giặc dữ kéo bầy,
Làng quê điêu đứng, người thầy chẳng xa.
Giặc vây, giáo xứ xót xa,
Chiên con run rẩy, lệ nhòa canh thâu.
Người đời khuyên nhủ bấy lâu,
“Cha ơi, lánh nạn một câu an toàn.”
Nhưng Cha chỉ cười dịu dàng,
“Sống vì đoàn chiên, chẳng màng bản thân.”
Rồi ngày tai họa tới gần,
Cha bị quân lính hại thân nhục hình.
Gông xiềng, tra tấn cực hình,
Dẫu thân đau đớn, đức tin chẳng rời.
Lòng son như ánh mặt trời,
Danh Chúa tuyên xưng, rạng ngời thánh ân.
Người ta ép bỏ đạo thần,
Cha Diệp thẳng thắn canh tân đức lòng:
“Dù cho thịt nát xương mòn,
Chẳng bao giờ bỏ Chúa Trời uy linh.
Thập giá theo mãi đời mình,
Thân này xin hiến hy sinh muôn phần!”
Lời tuyên tín vọng xa gần,
Ngài đi trong ánh sáng thần thánh cao.
Máu rơi xuống đất nghẹn ngào,
Nhưng gieo mầm sống, trổ màu tin yêu.
Từ đây gương sáng huyền siêu,
Ngài là chứng tá thiên triều hiển linh.
Trải bao thế hệ hành trình,
Danh Cha vững mãi, niềm tin rạng ngời.
Hôm nay khắp chốn muôn nơi,
Vang tin phong thánh, rợp trời hoan ca.
Cần Thơ hân hoan rạng ngà,
Mừng ngày phúc trọng nở hoa khải hoàn.
Tín nhân khắp chốn Việt Nam,
Nhìn gương Cha Diệp, hân hoan một lòng.
Đức tin bền vững sắc son,
Noi gương tử đạo, cháy bừng yêu thương.
Xin Cha trên cõi thiên đường,
Cầu cho Giáo Hội soi đường trần gian.
Chúng con tín thác, bình an,
Tin vui xin giữ muôn ngàn năm sau!
Báu vật đời nhau
Giữa đời rộng lớn bao la,
Triệu người xuôi ngược, ai là tri âm?
Không chung huyết thống, xa xăm,
Vẫn trao chân thật, vẫn chăm ân tình.
Là duyên, là nghĩa, là mình,
Là người chẳng nỡ để mình đơn côi.
Giàu sang, danh vọng trên đời,
Cũng không đổi được nụ cười chân tâm.
Tiền tài lấp lánh xa xăm,
Mua đâu được mảnh tình thâm thật lòng?
Được người coi trọng, thương mong,
Là niềm kiêu hãnh, là bông hoa đời.
Trái tim giữa chốn nổi trôi,
Một lần được giữ, trọn đời khắc ghi.
Sống trong ân nghĩa từ bi,
Sẻ chia chân thật, còn gì quý hơn?
Nhẹ như hoa lá giãi hờn,
Trân trọng ai đã từng hơn chính mình.
Tình không cân đo bạc tiền,
Mà từ chân thật, mà nguyên vẹn lòng.
Giữa muôn sóng gió bão giông,
Một người ở lại, cùng mong, cùng chờ.
Dẫu cho thế sự thờ ơ,
Vẫn ai đó giữ giấc mơ vẹn toàn.
Đời người lắm nỗi bẽ bàng,
Có ai thấu hiểu, dịu dàng gần bên?
Lời thương không tiếng gọi tên,
Nhưng trong sâu thẳm vẫn bền tháng năm.
Tĩnh lòng cảm tạ tri âm,
Ai trao chân thật, ta trân trọng hoài.
Tạ ơn Thiên Chúa trên ngai,
Đã cho ta những hình hài yêu thương.
Giữa đời vạn biến vô thường,
Chỉ chân thành ấy vẫn vương cõi lòng.
Báu vật chẳng phải vàng ròng,
Mà là người đã cùng mong, cùng chờ.
Phạm Hùng Sơn