Thơ Trịnh Tây Ninh
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Trịnh Tây Ninh
Thắp nến
Đêm nay con thắp nến
Ánh bập bùng soi đêm
Xin cho hơi ấm lửa
Chiếu rạng ngời quê hương
Tim tràn đầy yêu thương
mắt lệ, lòng vấn vương
môi trường bị hủy hoại
chế độ đi lầm đường
Ánh nến buồn trong sương
niềm tin vẫn tỏ tường
Mẹ Việt Nam yêu dấu
Xin thương ban hồng ơn....
Trịnh Tây Ninh
-
Tiếc hận
Tôi nằm nghe tiếng khóc
nỉ non thương tiếc tôi
Ô sao lạ thế nhỉ
thì ra tôi chết rồi!
Tôi bỗng rơi nước mắt
chính tôi cũng khóc tôi
buồn mình không sống tốt
đam mê cả cuộc đời
Ngày mai người sẽ đốt
xác tôi về bụi tro
nhưng người làm sao đốt
những tội lỗi, so đo?
Tôi đã từng xét đoán
sai lầm với người thân
tôi vẫn hằng hoang phí
chẳng giúp gì thế nhân
Mắt tôi khi còn sống
không cúi nhìn xung quanh
tay tôi khi cử động
chẳng âu yếm, ân cần
Giờ nằm đây buông thõng
muốn nói, miệng ngậm câm
mong đền bồi, sám hối
nhìn lại những lỡ lầm
nhưng thôi đã quá trễ
niềm hối hận trào dâng
chỉ thiết tha xin được
lời kinh - dù âm thầm
Hãy nguyện cầu cho tôi
linh hồn mới qua đời
được Chúa thương tha thứ
nhờ chuỗi hạt Mân côi
và xin hãy hiểu tôi
dù chẳng nói nên lời
để sống cho ý nghĩa
kẻo tiếc hận như tôi....
Trịnh Tây Ninh
-
Nếu Jerusalem
Nếu cát sa mạc bớt nóng hơn
dấu chân Thiên Chúa chẳng mỏi mòn
cố tìm giọt nước cho nhân loại
uống để trường sinh trong Thánh ơn
Nếu hồ Galilê bớt sóng hơn
mưa gió cuồng phong chẳng dập dồn
thì sao chứng minh qua thử thách
Tình Người mãi mãi vẫn tràn tuôn
Nếu núi năm xưa chẳng cao hơn
làm sao có ma quỷ chờn vờn
cám dỗ vinh quang, làm đói khát
cho Người chiến thắng, dẫu cô đơn
Nếu trái tim con mềm yếu hơn
bỏ xa tội lỗi và oán hờn
khiêm nhu học hỏi theo gương Thánh
vai Người sẽ bớt gánh nặng hơn...
(Kỷ niệm lần Hành Hương Đất Thánh)
Trịnh Tây Ninh
-
Trang Điểm
Ngày con lên sáu tuổi
trang điểm bằng nụ cười
và bông hoa cài tóc
tuổi thần tiên thắm tươi
Ngày con chẳn tuổi mười
trang điểm bằng mây trôi
đeo nơ hồng trên áo
líu lo hát vang trời
Ngày con tròn đôi mươi
trang điểm bằng son môi
chưa yêu nhưng vẫn thích
đọc thơ tình lứa đôi
Và khi khoảng ba mươi
tóc tơ mềm buông lơi
tay vòng vàng, nhẫn cưới
chiếu lung linh sáng ngời
Rồi tới tuổi bốn mươi
nhìn Chúa buồn đơn côi
trang điểm vòng gai nhọn
nước mắt con bỗng rơi
Nay con đã năm mươi
nhiều u phiền tả tơi
không thiết tha trang điểm
lời kinh nguyện rối bời
Rồi sáu mươi, bảy mươi
con sẽ già Chúa ơi!
còn gì trong cuộc sống
ngoài niềm tin rã rời
Chúa trang điểm cuộc đời
bằng Thánh Giá, máu rơi
chịu roi đòn cực nhục
ôi hy sinh tuyệt vời
Con xin dâng Chúa lời
chân thành trái tim côi
ăn năn và thống hối
quyết lánh xa tội đời
Nay con đã hiểu rồi
muốn góp phần đẹp tươi
muốn điểm trang cuộc sống
phải quên thân vì người
Cha hiền vẫn gọi mời
con sẽ lắng nghe thôi
dẫu cuối đời đã muộn
cũng xin được đền bồi
Chắp tay con ngọt lời
cùng hương trầm muôn nơi
dâng lên lòng cảm mến
khiêm nhu tạ ơn Trời...
Trịnh Tây Ninh
-
Tâm Nguyện
Chắp tay bên đồi
nhịp chân biếng lười
muôn ngàn đau khổ
làm sao cho vơi ?
Chắp tay mơ thời
còn thơ tuyệt vời
ngoan hiền trong trắng
rất đỗi thảnh thơi
Chắp tay cao vời
có tiếng ru hời
hương trầm phảng phất
sợi buồn rụng rơi
Chắp tay không rời
ước trong biển người
tìm ra tri kỷ
gởi chút buồn vui
Chắp tay gọi mời
hướng về xa xôi
mẹ cha phương ấy
chắc cũng ngậm ngùi
Chắp tay rối bời
nhân nghĩa đổi dời
bao lần vấp ngã
Cha vẫn trông coi
Chắp tay dâng Người
đóa huệ nở tươi
tận lòng hối tiếc
ăn năn rã rời
Chắp tay xin lời
Kinh nguyện Mân côi
giúp mình vững mạnh
đi trên đường đời
Chắp tay ơn Trời
cho nước vẫn trôi
muôn chim ríu rít
ánh quang rạng ngời
Chắp tay môi cười
nghĩ đến nhau thôi
kiếp này chóng vánh
yêu đi người ơi !
Chắp tay nguyện rồi
nỗi sầu phai phôi
theo làn sương khói
chẳng còn tăm hơi .....
Trịnh Tây Ninh
-
Giáo đường im bóng
Lặng thinh trong giáo đường
Đóa hoa dường tàn tạ
tiếng dương cầm thoảng qua
Lặng thinh trong giáo đường
Tôi nhìn tôi rất lạ
Chúa nhìn tôi xót xa
Lặng thinh trong giáo đường
Tôi, thiên thần đày đọa
hay quỉ dữ dạ xoa?
Lặng thinh trong giáo đường
cúi mặt, chờ phép lạ
Người sao mãi thật xa
Lặng thinh trong giáo đường
Dẫu niềm tin tàn tạ
cầu mong ngày sẽ qua
Lặng thinh trong giáo đường
đã hết rồi mùa hạ
Xin Chúa mãi thứ tha...
TRỊNH TÂY NINH
-
Về soi bóng mình
Khi về soi bóng mình
ánh chiều vàng hiu hắt
dương cầm bỗng lặng thinh
hành lang dài lạnh ngắt
Khi về soi bóng mình
thở hơi dài sắp tắt
sao bóng tối lung linh
vẫn soi mòn vết cắt
Khi về soi bóng mình
cúi mặt nhìn xuống đất
ta thua mãi cuộc tình
tiếng than nào trong vắt
Khi về soi bóng mình
bóng Chúa gầy trên vách
bỗng thương Chúa nhiều hơn
hiểu nỗi buồn cao ngất
Khi về soi bóng mình
Có Chúa chùi nước mắt
Xin được học chữ Tình
Cho đi là quý nhất
Trách cứ mãi mà chi
Yêu thương dù đã mất .....
Trịnh Tây Ninh