Thôi hết lo lắng
- T6, 12/12/2025 - 07:10
- Thùy Linh
THÔI HẾT LO LẮNG
ThuyLinh' Noel 2025
Một bộ phim hoạt hình của hãng phim Walt Disney công chiếu cuốn đầu tiên năm 1994 The Lion King, đã đạt đến mức kỷ lục về doanh thu, nội dung, triết lý sống có tổ chức trong thế giới động vật, đã lấy đi rất nhiều nước mắt của mọi tầng lớp con người, và đặc biệt nội dung phim nhắn gửi: Rũ bỏ quá khứ hưởng thụ, mà trở về con đường ngay chính, con đường mình phải đi. Những tình tiết tranh chấp, mâu thuẫn của phim đã không những để lại cho người xem lời khen ngợi, mà nơi ấy chúng ta còn có nhiều bài học quý giá về giá trị tích cực có trong xã hội.
Hầu như ai trong chúng ta cũng đã xem qua it nhất là 1 trong 2 cuốn phim chính hãng.
Ở nơi đó tỏa hiện rõ 3 mục đích của cuộc sống con người chúng ta tìm tới hôm nay, cũng là then chốt đoạn Kinh Thánh trích thư thánh Phaolo gửi cộng đoàn Côrintô: “có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương”. Cor 13.
Mùa Giáng Sinh khắp nơi thường treo những bảng màu: Love, Faith, Hope từ các nhà thờ, trường học, khu mua sắm và các bệnh viện. Mục đích chỉ gói trọn trong ý nghĩa: Niềm tin dựa trên yêu thương sẽ phát sinh hy vọng !
The Lion King, nhân vật chính là chú sư tử con Simba, con trai của vị vua thống trị thế giới muôn loài động vật, vua Mufasa. Scar là em trai của Mufasa cũng là hiện thân của sự ác. Đã lập mưu giết anh mình, cướp vợ của anh trai, đẩy cháu bé ruột của mình vào nguy hiểm để tiêu diệt đối thủ tận gốc và chiếm đoạt ngôi vị.
Sự ngây thơ, hốt hoảng, và nỗi ân hận của Simba về cái chết của cha mình qua ý đồ mưu mô của chú Scar, đã làm nên một Simba nhút nhát, trốn tránh, thiếu trách nhiệm và quên bổn phận mình là ai. Cái chết của vua Mufasa trở nên vô nghĩa hơn khi mang trên mình dòng máu vua, Simba lại ăn sâu, ăn lá như một chú chồn, ăn xong lăn ra ngủ như heo. Đó cũng là 2 người bạn trong cuộc chạy trốn thân phận của sư tử Simba, cuộc sống tự do, phá cách, quên đi quá khứ để hưởng thụ cuộc sống vốn dĩ chẳng thuộc về mình. Hakuna Matata (worries free) là giai điệu hát lên để nhắc nhở Simba: “Thôi hết lo lắng! Hãy thưởng thụ đi! Quên hết muộn phiền! bỏ hết quá khứ đau buồn mà hãy thay đổi cách sống như chồn và heo (?). Và ngày tháng sẽ dần trôi. Chết sẽ hết!
Điều này có gì đó rất gần gũi và rất giống cuộc sống mỗi ngày trong đời chúng ta. Buông xuôi, chán nản, lo sợ và không dám đối diện thân phận hiện tại. Chúng ta đã hát giai điệu Hakuna Matata lúc chúng ta không thấy yêu thương, lung lay niềm tin và mất niềm hy vọng. Cuộc sống sẽ tồi tệ hơn khi biết người yêu thương của mình đang lo lắng và gởi niềm tin vào mình từ một nơi nào đó. Cũng vì yêu thương và tin tưởng, họ đang gánh chịu những tổn thương để nuôi hy vọng ngày trở về của mình. Đau buồn hơn khi niềm tin chỉ len lỏi, thắp lên ngọn đuốc leo lét trong lòng chứ không dám tỏ hiện vì sợ. Như sao -hôm sao mai lạc mất đường bay! Trao gửi yêu thương và niềm tin vào tay người đang đam mê, đắm chìm trong men Hakuna Matata chỉ làm lún sâu thêm mòn mỏi.
Nếu không có cuộc hội ngộ định mệnh, bạn heo Pumbaa của Simba bị Nala người bạn gái thiếu thời của Simba đuổi giết, và Simba kịp thời ra tay cứu giúp Pumbaa, thì Simba sẽ không biết những đau khổ mẹ mình, đồng loại và muôn ngàn sinh vật khác đang thoi thóp, đói khát, chịu sự đọa đày dưới cái ác thống trị và dẫm đạp của vua Scar. Nala trao hết niềm tin, chộp lấy thời cơ và dùng tình yêu thương của mình lay động suy nghĩ của Simba với hy vọng cuộc trở về.
Chỉ có duy nhất Simba mới thay đổi cuộc diện hiện tại, rằng: Scar đã tàn bạo dẫm nát lên đời sống sinh vật, làm đói khát, chết chóc, hỗn loạn, những bầy linh cẩu như kẻ ác tiếp tay Scar thống trị biến núi rừng xanh tươi, suối mát thành ô trọc, hoàng tan, ảm đạm và tồi tệ.
Chính giây phút nghĩ tới hy sinh của cha, và đau khổ của mẹ, Simba đã vùng dậy tìm lại chính mình. Xóa vết thương quá khứ trong lòng, thành động lực bước chân vì hành trang là trách nhiệm, là việc nên làm, là giọt máu vương đế đang nóng chảy. Với yêu thương, với niềm tin và với hy vọng của Nala, của mẹ Simba và của cả thần dân. Simba đã không trốn tránh do dự trước sự chọn lựa Hakuna Matata mà đón nhận trở về. Trở về với gia đình mình, về lương tâm mình, đương đầu với với khó khăn và chính chức nhận trách nhiệm mình là ai. Vì niềm tin và hy vọng của người yêu mình và vì người mình yêu. “Niềm tin dựa trên yêu thương sẽ phát sinh hy vọng !”. Và cái kết là Simba chiến thắng Scar, tiếp nối vương quyền của cha để mang lại bình yên chan hòa khắp nơi.
Chúng ta cũng mang một chức vị vương đế trong người khi sinh ra làm con Chúa. Bản nhạc du dương Hakuna Matata lo lắng làm gì... cứ ngân nga trên môi chúng ta. Nuông chiều cảm giác rũ bỏ trách nhiệm. Đôi khi chúng ta cố tình quên đi mục đích sống thật sự và chiều sâu ý nghĩa Love, Faith, Hope (Niềm tin dựa trên yêu thương sẽ phát sinh hy vọng!). Sống còn hy vọng là sống có ý nghĩa. Ai cũng có những hy vọng nhỏ nhoi đơn sơ nhưng không dựa trên yêu thương và niềm tin nên hy vọng chưa tới. Ai cũng có những yêu thương nhưng lại không đủ niềm tin để tỏa sáng hy vong. Dù có niềm tin nhưng không đủ yêu thương để chiến thắng trận đấu không cân xứng nên cuộc hội ngộ vẫn chưa xảy ra. Nên sự hoang tàn trong vương quốc tâm hồn vẫn ô trọc và hỗn loạn.
Vương quốc của sự dữ Scar vẫn còn đó, vẫn còn thống trị và đã biến đồng cỏ xanh tươi thành ô trọc hoang tàn, biến cuộc sống bình an thành lo sợ. Scar hiện thân sự bạo quyền bóng tối, xảo quyệt, mưu mô. Scar có nhiều cách thao túng làm chia rẽ cha-con, mẹ-con, vợ-chồng và những ai yêu thương nhau. Scar ganh tị với yêu thương, và vương quyền dựa trên yêu thương niềm tin. Scar đang âm thầm gieo từng ý thức, từng lời nói và từng mâu thuẫn vừa đủ để đẩy mạnh sự trốn chạy, rũ bỏ thân phận của mỗi người. Chỉ có người nhìn về cùng hướng niềm tin trong yêu thương mới kéo kẻ sợ hãi, bê tha, loạn lạc trở về đúng đường như Nala đã làm. Simba đã không làm Nala và mọi người đang mong chờ thất vọng.
Con vẫn loay hoay mãi chìm sâu trong Hakuna Matata đời mình. Nói ra chắc gì ai hiểu! Cứ ngậm sâu ăn lá rồi vội vàng ngủ vùi cho bớt sinh chuyện. Nhưng lại có khi muốn lắm một cuộc trở về để sống thật với chính mình mà trống trơ một niềm lạc lõng, không yêu thương, không niềm tin để hy vọng héo hon. Lòng có nhiều hố sâu, sỏi đá. Muốn trở về cũng lắm lúc chông chênh, cần lắm một điểm tựa, để ít ra người mình yêu thương không bị móng vuốt Scar mụ mị, ít ra mình còn biết mình là ai giữa điều thiệt và điều ác.
Mùa vọng, mùa vọng ! Chúa ơi! xin cho con niềm hy vọng. Hy vọng ở nơi người mình yêu thương, hy vọng người mình yêu thương vẫn có chung một niềm tin để cùng nhau lan tỏa yêu thương tới những hoang tàn cằn cỗi trong cuộc đời.
Để Hakuna Matata không còn hát lên trong giả tạo khi cảm giác sợ hãi đau khổ của sự trốn chạy muộn phiền mà giai điệu của bình an thật sự không còn lắng lo.