Thông công trong tình yêu và hy vọng - Ngày hội của hy vọng và vinh quang
- T4, 29/10/2025 - 15:32
- Lm Nguyễn Văn Độ
Thông công trong tình yêu và hy vọng
LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN
Nếu như hôm qua, lời kinh, tiếng hát, các bài đọc, thánh ca phụng vụ lễ Các Thánh Nam Nữ của Thiên Chúa lôi cuốn tâm hồn chúng ta vượt quá những giới hạn của không gian và thời gian, bay lên cõi trời cao để chiêm ngưỡng các thánh, những người được coi là diễm phúc ở “đô thành thiên quốc, thành Giê-ru-sa-lem trên trời là mẹ của chúng ta” (Tiền tụng lễ Các thánh). Thì hôm nay, mùng 02 tháng 11, tiếp liền sau Lễ Các Thánh, Giáo hội cử hành lễ các đẳng linh hồn với màu sắc, âm thanh, phụng ca của ngày lễ hướng tâm hồn chúng ta về các thực tại mai hậu, tưởng nhớ các tín hữu đã qua đời “những người đã ra đi trước chúng ta với dấu ấn đức tin và nay đang nghỉ giấc bình an” (Kinh nguyện Thánh Thể số I), ở nơi luyện ngục, là ông bà, cha mẹ, anh chị em, bạn hữu, những người thân yêu, và cả những linh hồn đang cần ơn tha thứ của Chúa, để dâng lễ cầu nguyện cho họ.
Trong nhãn quan Ki-tô giáo, chết không phải là hết. Đức Ki-tô đã chết và sống lại để cho chúng ta là những kẻ phải chết được sống.
Các Thánh Thông Công
Chân lý Đức tin Ki-tô giáo dạy chúng ta rằng giữa Trời và Đất có một trung gian gọi là Luyện ngục, nơi ấy dành cho các tâm hồn chết khi mắc tội mọn hay là đền tội chưa đủ, cần phải được thanh tẩy để trở nên tinh tuyền, trong một mầu nhiệm đáng sợ mà thánh Gio-an Thánh Giá gọi là “Lửa Tình Yêu”.
Chúng ta lo lắng cho những người thân đã qua đời con đang bị giam cầm nơi luyện ngục, chịu khổ đau là phải. Việc những kẻ con sống cần phải làm là đọc kinh cầu nguyện, hy sinh, làm phúc, nhất là xin Lễ Misa cho những người ấy. Điều trên giúp chúng ta hiểu việc chúng ta phải làm cho họ. Dù đang sống cuộc sống dương gian, hay hưởng phúc thiên đàng hoặc đang thanh luyện nơi luyện ngục, tất cả mọi người đều liên đới với nhau trong Đức Ki-tô. Đó chính là ý nghĩa của tín điều các Thánh Thông Công mà chúng ta tuyên xưng và thực hành, một trong những điều chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính.
Vì thế, Lễ Các Đẳng Linh Hồn diễn tả mầu nhiệm hiệp thông của toàn thể Hội Thánh: Hội Thánh khải hoàn là (Các Thánh trên Trời) với Hội Thánh đau khổ (Các Linh Hồn đang được thanh luyện), và Hội Thánh lữ hành là (chúng ta nơi trần thế) đều thông công với nhau trong ân sủng: Các bổn đạo tôn kính cầu xin Các Thánh, và Các Thánh cầu bầu cho các bổn đạo trước mặt Đức Chúa Trời. Các bổn đạo dâng việc lành phúc đức cầu cho các linh hồn ở luyện ngục, mà khi các linh hồn ấy đã được lên thiên đàng thì cùng cầu bầu cho các bổn đạo nữa. Các bổn đạo có lòng kính mến Đức Chúa Trời cùng thương yêu nhau thì chẳng những lập công cho mình mà lại làm ích cho kẻ khác nữa. (Sách Bổn Hà Nội tr. 39-40)
Việc cầu nguyện cho người đã qua đời không chỉ là việc là đạo đức, nhưng là biểu hiện của tình yêu hiệp thông, và là cách thức tham dự vào ơn cứu độ của Đức Ki-tô, Đấng đã hòa giải trời và đất, người sống và người chết.
Ơn thiêng cho kẻ sống và người chết
Theo giáo huấn của Hội Thánh, các linh hồn nơi luyện ngục không còn có thể lập công cho chính mình, nhưng vẫn được trợ giúp nhờ lời cầu nguyện, việc hy sinh, và đặc biệt là Lễ Misa do người sống dâng lên. Thánh Tô-ma A-qui-nô khẳng định: “Khi chúng ta dâng lễ cầu cho người đã chết, chúng ta thực sự đưa họ vào trung tâm mầu nhiệm cứu độ.” (Summa Theologiae, Supp. 71,9). Nhờ đó, các linh hồn được thanh luyện mau hơn và sớm được chiêm ngắm Nhan Thánh Chúa. Mọi việc lành ta làm cho họ đều trở nên hồng ân cụ thể của tình hiệp thông, bởi “tình yêu không bao giờ mất đi” (1 Cr 13,8).
Lễ các đẳng linh hồn giúp Hội Thánh lữ hành ý thức về cùng đích cuộc đời và sự thật rằng mỗi người đều sẽ “trình diện trước toà Đức Ki-tô” (2 Cr 5,10). Với ánh sáng đức tin, cái chết là lời mời gọi hoán cải, sống thánh thiện. Việc cầu nguyện cho các đẳng linh hồn nuôi dưỡng nơi ta lòng bác ái và sự hiệp thông, giúp ta sống không chỉ cho bản thân mà còn cho tha nhân, kể cả những người đã khuất. Ngày lễ này cũng khơi dậy nơi người còn sống niềm hy vọng phục sinh, một giá trị mà thế giới hưởng thụ dễ lãng quên. Khi tưởng nhớ người chết, ta học sống trọn vẹn, yêu thương sâu sắc và tin tưởng mạnh mẽ hơn vào tình yêu Thiên Chúa.
Lễ các đẳng linh hồn còn là dịp loan báo Tin Mừng về sự sống đời đời, giúp mọi người hiểu rằng chết là cửa ngõ dẫn vào sự sống viên mãn trong Thiên Chúa. Đây cũng là cơ hội để cộng đoàn thể hiện lòng đạo đức qua việc tham dự Thánh lễ, viếng phần mộ, lãnh ơn toàn xá và làm việc bác ái.
Hy vọng trong Đức Ki-tô phục sinh
Trong niềm hy vọng vào Đức Ki-tô phục sinh, Hội Thánh không than khóc nhưng cất lên lời ca tin tưởng: “Lạy Chúa, sự chết của các tín hữu không phải là chấm dứt, mà là khởi đầu cho cuộc sống mới.” (Lời Tiền Tụng Lễ An Táng). Vì thế, ngày 02 tháng 11 không phải là ngày của tang thương, mà là ngày của ánh sáng và hy vọng, nơi tình yêu Chúa vượt qua ranh giới sự chết, tuyên xưng rằng ơn cứu độ của Đức Ki-tô lan tỏa đến mọi người ở mọi nơi mọi thời.
Lạy Chúa, xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời.
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
Ngày hội của hy vọng và vinh quang
SUY NIỆM LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ
(Mt 5, 1-12a)
Ngày 01 tháng 11, toàn thể Hội Thánh hân hoan mừng Lễ Các Thánh Nam Nữ của Thiên Chúa. Từ lời kinh, tiếng hát, các bài đọc, đến thánh ca lôi cuốn tâm hồn chúng ta vượt qua không gian và thời gian, bay lên cõi trời cao để chiêm ngưỡng Các Thánh, những người được coi là diễm phúc. Hôm nay chúng ta mừng kính không chỉ những vị được tuyên phong trên bàn thờ, được ghi trong sổ bộ các thánh, mà mừng vô số những người đã trung tín sống Tin Mừng giữa lòng thế giới. Họ là các Tổ phụ, các Tiên tri, các Tông đồ, Tử đạo, các thánh Hiển tu, Ẩn tu, các thánh Đồng trinh thủ tiết, các thánh nam nữ, là cha mẹ, bạn bè, thầy cô, những người âm thầm phục vụ, những linh hồn thánh thiện ẩn danh mà chỉ một mình Thiên Chúa biết.
Chúng ta vui mừng chiêm ngưỡng thành Giê-su-sa-lem thiên quốc là Mẹ chúng ta. Nơi đó, có Đức Ma-ri-a và anh chị em chúng ta là toàn thể các thánh muôn đời ca tụng Chúa, và chúng ta là lữ khách được đức tin soi dẫn đang vội vã tiến về và ước ao trở nên như thế.
Lễ Các Thánh là lễ của niềm vui và hy vọng ngập tràn. Chúng ta được mời gọi nhìn lên các thánh không chỉ để tôn vinh họ, mà để nhận ra chính ơn gọi nên thánh của mình.
Nên Thánh
Thiên Chúa, Đấng tạo dựng chúng ta giống hình ảnh Chúa là Đấng Thánh mời gọi chúng ta: “Các ngươi hãy là thánh vì Ta là Thánh” (1Pr 1, 16). “Thánh” (tiếng Hy Lạp hagios) nghĩa là “được tách riêng ra dành cho Thiên Chúa”. Ngày chúng ta chịu phép Rửa tội là chúng ta được thánh hiến trong Chúa Ki-tô, được mời gọi sống “thánh thiện như Cha trên trời là Đấng Thánh” (Mt 5,48).
“Thánh” (tiếng Hy Lạp hagios) nghĩa là “được tách riêng ra dành cho Thiên Chúa”. Như vậy, ngày chúng ta chịu phép Rửa là chúng ta được thánh hiến trong Chúa Ki-tô, được mời gọi sống “thánh thiện như Cha trên trời là Đấng Thánh” (Mt 5,48).
Công đồng Vaticanô II, trong hiến chế Lumen Gentium (số 39–42), khẳng định: “Tất cả mọi tín hữu, dù ở bậc sống nào, đều được kêu gọi nên thánh ; đó là ơn gọi phổ quát của người Ki-tô hữu.”
Nên thánh không phải là đặc ân của thiểu số, mà là ơn gọi căn bản của mỗi người, bởi lẽ sự thánh thiện chính là đời sống trong ân sủng, được biến đổi bởi Thánh Thần để trở nên giống Đức Ki-tô.
Thánh A-tha-na-xi-ô, trong tác phẩm De Incarnatione Verbi, đã nói: “Thiên Chúa đã làm người để con người được nên thiên chúa.” Chữ “thiên chúa” viết thường. Nghĩa là: con người được thông phần vào chính sự thánh thiện và bản tính thần linh của Thiên Chúa (x. 2 Pr 1,4).
Các Thánh thúc giục chúng ta nên thánh
Tin Mừng Mát-thêu (Mt 5,1–12) trình bày Hiến chương Nước Trời. Đó không chỉ là những “điều kiện để được phần thưởng”, nhưng là chân dung của Đức Ki-tô, và do đó là chân dung của người thánh. “Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó… Phúc cho ai hiền lành… Phúc cho ai khát khao nên người công chính…” (Mt 5,3–6). Các Mối Phúc cho ta thấy nghịch lý của Tin Mừng: thánh thiện không hệ tại thành công, quyền lực hay danh vọng, mà ở sự khiêm nhường, hiền lành và yêu thương trong thử thách.
Thánh Gio-an Kim Khẩu viết: “Các Mối Phúc chính là con đường hẹp mà Chúa Giê-su đã đi trước; ai bước theo con đường ấy, sẽ cùng được tôn vinh với Người.”
Được tách ra, nhưng Các Thánh không sống tách biệt, mà sống trong hiệp thông. Họ là “đám mây nhân chứng” (Dt 12,1) bao quanh ta, nâng đỡ ta trong hành trình đức tin. Như Đức cố Giáo hoàng Bê-nê-đíc-tô XVI viết: “Không ai được cứu một mình. Ơn cứu độ luôn mang chiều kích hiệp thông.” (Spe Salvi, số 48).
Các Thánh trên trời (Hội Thánh khải hoàn). Các linh hồn đang được thanh luyện (Hội Thánh đau khổ). Và chúng ta (Hội Thánh lữ hành) đều gắn bó trong một thân thể duy nhất là Đức Ki-tô. Như lời thánh Au-gút-ti-nô viết trong De Civitate Dei: “Chúng ta là thành phần của Thành Thánh, dù còn đang lữ hành nơi trần thế; nơi nào có tình yêu, ở đó đã có Thiên Quốc khởi đầu.”
Nên Thánh là ơn gọi của chúng ta
Vì thế, mừng lễ Các Thánh chúng ta không chỉ là hướng về trời, mà còn là cảm nghiệm hiệp thông giữa đất và trời, giữa ân sủng và vinh quang, niềm vui ngày hội ngộ.
Hôm nay Các Thánh thúc giục chúng ta: “Hãy cố lên!” Có rất nhiều người đã thành công. Sách khải huyền nói đến một đoàn người thật đông đảo không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi nước và mọi ngôn ngữ (x. Kh 7, 9) nên chúng ta hy vọng chắc mình sẽ làm thánh nếu ta thực hành Lời Chúa dạy.
Hãy tin tưởng vào Thiên Chúa, Đấng dựng nên chúng ta là Thánh. Hãy nghe lời thánh Gio-an nói xem “Tình yêu của Thiên Chúa Cha đối với chúng ta thế nào, khiến chúng ta được gọi là con Thiên Chúa” (1 Ga 3, 1). Chính sự tin tưởng này khiến chúng ta cố gắng trở nên giống Chúa hơn. Chúa Giê-su đã vạch ra con đường Tám Mối Phúc Thật cho tất cả chúng ta đi theo hầu trở nên giống Người (x. Mt 5, 1-12).
Nên thánh là ơn gọi và cùng đích của chúng ta. Đường nên thánh không xa vời, mà chính là con đường của tin, cậy, mến thường ngày của ta. Giữa cộng đoàn Các Thánh, có Ðức Nữ Ðồng Trinh Ma-ri-a, Ðấng khiêm nhu nhưng cao trọng hơn mọi tạo vật. Chúng ta hãy đặt đôi bàn tay ta vào tay Mẹ, để Mẹ hướng dẫn chúng ta hy vọng có ngày hội ngộ cùng “đoàn người mặc áo trắng”.
Lạy Các Thánh Nam Nữ của Thiên Chúa, xin cầu cho chúng con. Amen.
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ