Nhảy đến nội dung

Thư Gởi Bạn Hiền VI

    Thư Gởi Bạn Hiền VI       Bạn thân mến,       Bạn có nhớ một lỗi lầm nào mà bạn đã phạm trong đời không? Không phải là những chuyện cãi vã xô xát nhỏ nhoi với bạn bè đồng lứa lúc còn trẻ. Cũng không phải là một lỗi lầm lớn lao mà bạn đã quên hay không muốn nhắc tới. Không, tôi không có ý hỏi bạn về những lỗi lầm đó đâu. Lỗi lầm mà tôi muốn hỏi bạn là một điều mà mẹ bạn đã căn dặn bạn rất kỹ là đừng có làm, nhưng vì đối với sự suy luận của bạn lúc ấy, bạn đã thấy không có gì là sai, không có gì là quấy nên bạn đã dấu không cho mẹ bạn biết, và bạn đã làm. Thế rồi, đùng một cái, chuyện đổ bể! Lúc ấy, tự nhiên bạn ‘sáng mắt ra’ và bạn đã thấy được những hậu quả tai hại gây ra bởi việc bạn làm. Tất cả mọi hậu quả này đều là những điều mà bạn chưa bao giờ nghĩ tới. Mọi lý luận để bào chữa cho việc làm của bạn lúc trước sao đã thật là đúng và chính xác; mà nay chính bạn, bạn cũng phải công nhận là sai. Bạn tự trách mình, sao dễ như vậy mà mình không biết! Sao đơn giản như vậy mà mình nghĩ không ra! Bạn đấm ngực hối tiếc, phải chi mình đừng làm chuyện đó! Phải chi mình đã nghe lời mẹ dạy thì đâu đến nỗi này! Bạn ơi, Ông Adong và Bà Evà cũng đã làm như vậy đó. Trước khi ăn trái Chúa cấm, tôi đoán là như chúng ta, hai ông bà cũng đã suy nghĩ, đã lý luận đủ điều, và cũng đã không thấy có gì là sai là quấy hết. Nhưng sau khi ăn trái Chúa cấm thì họ ‘sáng mắt ra’, và họ đã thấy được mọi hậu quả tai hại của việc họ làm. Tất cả mọi hậu quả đều là những điều mà họ đã không bao giờ nghĩ tới! Lúc trước, là hình ảnh của Thiên Chúa rất đẹp đẽ, nên họ trần truồng mà không xấu hổ. Bây giờ biết mình lõa lồ, họ phải lấy lá che thân, và họ đã cảm thấy xấu hổ đến phải tìm cách tránh mặt Thiên Chúa! Thật là không ngờ! Nhưng những xấu xí, lõa lồ, hổ ngươi mới chỉ là một vài hậu quả nhãn tiền. Những hậu quả dài hạn và tai hại khác là như tôi đã chia xẻ với bạn trong Thư Gởi Bạn Hiền V còn tệ hại hơn nhiều. Bởi chọn cây biết lành biết dữ, Ông Adong và Bà Evà đã chọn được thuộc về Satan, bị Satan chi phối. Cũng bởi do sự chọn lựa này mà ông bà đã trở thành công dân của quốc gia tội lỗi, sống trong quốc gia tội lỗi, và là người tội lỗi. Là con cháu, chúng ta, dù là một đứa trẻ sơ sinh vô tội; vì tất cả chúng ta đều được sinh ra trong nước tội lỗi nên chúng ta đều là người tội lỗi. Dĩ nhiên là Mẹ Maria và Chúa Giêsu không bị lệ thuộc vào luật này, và tôi cũng sẽ chia xẻ với bạn về vấn đề này sau. Trong lá thư này, xin mời bạn hãy cùng tôi tìm hiểu xem tội hay hoa trái của cây biết lành biết dữ là gì?       Bạn thân mến, trước khi phạm tội, Ông Adong và Bà Evà đã sống trong vườn địa đàng (The garden of eden) là nơi không có sự chết. Ðời sống lại rất dễ dàng vì Thiên Chúa đã làm cho mọc lên mọi cây cỏ xinh tươi, hoa trái đủ màu; tất cả chẳng những đã nhìn đẹp mắt lại còn ăn ngon.   Sau khi phạm tội thì cục diện cuộc đời hai ông bà hoàn toàn trái ngược. Bởi đã chọn được thuộc về Satan, ông bà phải rời bỏ vườn địa đàng mà sang sống trong vùng đất bị chúc dữ (the ground under a curse), vùng đất đầy cỏ dại, cây cối thì gai góc. Từ nay Ông Adong phải đổ mồ hôi mới có miếng mà ăn, còn Bà Evà thì phải chịu nhiều đau đớn khi sanh đẻ. Sự liên hệ giữa hai ông bà cũng không còn tốt đẹp như xưa. Khi chưa phạm tội, vừa thấy Bà Evà là Ông Adong mừng rỡ reo lên: “Ðây rồi, người này là xương bởi xương tôi và thịt bởi thịt tôi.” Hai ông bà chung sống như hai cộng sự viên xứng hợp của nhau và hai ông bà gắn bó với nhau. Sau khi phạm tội, từ là cộng sự viên xứng hợp, Thiên Chúa cho biết là Ông Adong đã trở nên chủ nhân (master) của Bà Evà. Nên để chứng tỏ quyền hành của mình; việc đầu tiên mà Ông Adong làm là ông đặt tên cho vợ mình, Sáng Thế Ký chương 3 câu 20: “Ông Adong đặt tên cho vợ mình là Evà.” (Adam named his wife Eve.) Ðây là việc mà Ông Adong đã không làm trước khi phạm tội. Tại sao Ông Adong lại đặt tên cho Bà Evà? Thưa vì như tôi đã chia xẻ với bạn trong Thư Gởi Bạn Hiền IV. Ðặt tên là hành động hàm chứa mọi quyền hành, tâm tình, liên hệ mà chúng ta có thể có được trong sự liên quan giữa chúng ta với vật hay người mà chúng ta đặt tên. Khi đặt tên là lúc chúng ta tuyên bố vật này hay người này là của tôi, thuộc về tôi, liên quan với tôi, hay nằm trong quyền hạn của tôi. Vì thế, khi Ông Adong đặt tên cho Bà Evà thì sự liên hệ giữa hai ông bà đã thay đổi từ cộng sự, hay bình đẳng, sang cai quản. Mà khi bị cai quản, bị trị, thì ắt phải sinh ra chống đối, và như vậy, từ nay, giữa hai hai ông bà có nhiều xung khắc. Thiên Chúa cũng cho biết, dù Ông Adong đã trở nên như chủ nhân, nhưng Bà Evà vẫn ước ao có được ông. Sự ước ao này làm cho bà trở nên bị lệ thuộc vào Ông Adong chứ không còn là xứng hợp nữa. Một cách ngắn gọn, sau khi phạm tôi, đời sống giữa hai ông bà từ nay có nhiều xung khắc, và sự liên hệ giữa hai ông bà là một sự lệ thuộc. Thánh Phao Lô thấu hiểu sự liên hệ không tốt gây ra bởi tội lỗi này, nên để có lại được sự liên hệ tốt đẹp lúc ban đầu ngài mới dạy, chồng hãy yêu thương vợ mình, vợ hãy vâng phục chồng mình. Ðiều ngài dạy không có gì khác hơn là chúng ta phải yêu thương nhau như Thiên Chúa yêu thương chúng ta, và chúng ta phải vâng lời, phải không được bất tuân như hai ông bà đã bất tuân ăn trái Chúa cấm. Sự liên hệ giữa người nữ và Satan, hay con rắn cũng vậy; là một sự liên hệ rất xấu vì có một mối thù. Giữa con cái người nữ và con cái Satan cũng thế, cũng có một mối thù. Ðể trả mối thù này, con trai người nữ sẽ đạp đầu con rắn khi mà con rắn tìm cách cắn gót chân con bà. (I will put enmity between you and the woman, and between your offsprings and hers; he will strike at your head, while you strike at his heel.) Ðó là những hậu quả tai hại của tội lỗi. Nhưng chưa hết, hậu quả tai hại nhất là sự liên hệ giữa hai ông bà và Thiên Chúa từ nay không còn thánh thiện nữa. Từ nguyên thủy, hai ông bà đã rất hạnh phúc trong ơn nghĩa Chúa. Nhưng sau khi phạm tội, ơn nghĩa Chúa không còn, nên hình ảnh Thiên Chúa trở nên xấu xa. Vì thế, chẳng những hai ông bà đã phải lấy lá che thân mà Thiên Chúa cũng phải lấy da thú làm quần áo mà che ông bà lại. Khi lấy da thú làm quần áo cho hai ông bà thì tất nhiên là Thiên Chúa phải giết một con vật, và như thế, sự chết thân xác đã xuất hiện, đã bắt đầu. Đây là cái chết thân xác đầu tiên mà hai ông bà phải chứng kiến. Chắc chắn hai ông bà đã phải bàng hoàng kinh sợ khi thấy cái chết đầu tiên này, và ông bà cũng đã có được một khái niệm rõ ràng thế nào là trở về với bụi tro. Nhưng cái chết thân xác này tuy đáng sợ; đáng sợ hơn là khi khoác da thú lên người thì cũng là lúc hai ông bà biết được thân phận của mình bây giờ như thế nào; là lúc hai ông bà bị ‘biến hình’. Từ là tạo vật Chúa yêu với một trái tim hiền hòa, một tâm hồn an lạc; tội lỗi đã làm cho hai ông bà biến đổi và trở nên như 'người đội lốt thú'. Thật vậy, sau Satan, con người là tạo vật duy nhất có khả năng trở nên tàn bạo và gian ác. Con người là tạo vậy duy nhất có khả năng tiêu diệt hằng ngàn hằng triệu sinh linh trong chỉ một khoảnh khắc, và nhất là con người là tạo vật duy nhất có khả năng tự diệt. Sau cùng, thay vì không phải chết; ông bà sẽ phải trở về với bụi tro. Ðáng sợ thay! Mà cũng đáng tiếc thay! Ôi, hậu quả của tội lỗi ai mà lường được!       Bạn thân mến, bạn vừa cùng với tôi lướt qua hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau trong hai vùng đất cũng hoàn toàn khác nhau. Một là cuộc sống vĩnh cửu an nhàn và tràn đầy hạnh phúc trong vườn địa đàng; hai là những mảnh đời ngắn ngủi đầy gian nan khốn khó trong vùng đất bị chúc dữ, vùng đất của tội lỗi, vùng đất phát sinh ra mọi gian lao nguy khốn. Nhưng biết được cưộc sống trong vùng đất này thế nào, và biết mảnh đất bị chúc dữ là gì cũng chưa đủ, chúng ta còn phải biết Satan, kẻ cai trị mảnh đất này là ai; y chi phối đời sống chúng ta như thế nào, và nhất là y cai trị như thế nào.       Satan là ai?  Theo Công Ðồng Lateran IV, từ ban đầu, Satan là thiên thần tốt lành do Thiên Chúa tạo dựng, nhưng vì phạm tội mà trở thành quỷ dữ (Devil). Trong Phúc Âm Thánh Gioan chương 8 câu 44, Chúa Giêsu gọi Satan là kẻ đem sự chết đến cho nhân loại. Chúa Giêsu còn cho biết, Satan không bao giờ hành xử dựa trên sự thật vì sự thật không có ở trong Satan. Lời lẽ xảo trá là ngôn từ tự nhiên của Satan. Satan là tên dối trá, là cha đẻ của mọi dối gian. Trong thư gởi tín hữu Híp Ri (Hebrews) chương 2 câu 14 Thánh Phao Lô (?) gọi Satan, the devil, là hoàng tử của sự chết (...devil, the prince of death...). Thánh Gioan gọi Satan là ‘Kẻ lừa dối thiên hạ’. Và thưa bạn, bấy nhiêu tưởng đã đủ để chúng ta biết Satan là tên gian xảo đến như thế nào.   Chính vì Satan là cha đẻ của mọi dối gian, y cũng cai trị vùng đất bị chúc dữ bằng gian dối, lừa lọc, và tất cả chúng ta, nhất là người Công Giáo, chúng ta đã bị y lừa, bị y gạt!       Một trong những dối gian, gạt gẫm lớn lao nhất là Satan làm cho người Công Giáo hiểu lầm thế nào là ý Chúa. Thực vậy, vì hiểu lầm thế nào là ý Chúa nên tất cả mọi chuyện xấu xảy ra, rất nhiều người Công Giáo và nhiều người khác cho đó là ý Chúa hay là do Chúa định. Mới nghe có một thiếu nữ bị hiếp dâm, bị giết chết cách dã man; nhiều người Công Giáo đã vội cho đó là ý Chúa. Tệ hại hơn nữa là có khi chúng ta còn an ủi bố mẹ hay thân nhân của nạn nhân: Thôi, ông bà đừng buồn, Chúa đã định như vậy rồi! Hoặc xin ông bà hãy vâng theo thánh ý Chúa. Thật là không thể tưởng tượng được! Hễ cái gì xấu là đổ cho Chúa. Sự sai lầm này làm cho nhiều người đã xa Chúa lại xa thêm; làm cho nhiều người chưa biết Chúa không còn muốn biết nữa! Thậm chí đã có những học thuyết, những tư tưởng chống đối Thiên Chúa, cho Thiên Chúa Giáo là một liều thuốc ngủ chỉ vì cái gì xấu là ‘do Chúa định’. Bạn ơi, xin bạn hãy suy nghĩ lại; Chúa nào có định những chuyện xấu xa bao giờ! Chúa nào có muốn chúng ta phạm tội bao giờ! Sao lại bảo những xấu xa, tội lỗi chúng ta phạm là ý Chúa, là do Chúa định? Chúa đã chẳng dạy chúng ta yêu người như yêu chính mình sao? Chúa đã chẳng bảo những ai có hai chiếc áo hãy chia cho người không có một chiếc hay sao? Bao nhiêu phép lạ Chúa làm; phép lạ nào là phép lạ xấu đâu? Bạn làm ơn chỉ cho tôi coi. Bao nhiêu lời giảng dạy của Chúa, lời nào là lời giảng dạy sai đâu? Xin bạn hãy vạch ra cho tôi thấy. Bạn phải nhớ khi tạo dựng chúng ta và muôn vật, không có gì Chúa đã tạo dựng mà không là tốt lành. Chỉ có ‘tối tăm trong ngày thứ nhất’ là xấu xa nhưng Chúa đã không tạo dựng ‘tối tăm trong ngày thứ nhất’ này mà trái lại, như tôi đã chia xẻ với bạn trong Thư Gởi Bạn Hiền V, Người xua đuổi sự ‘tối tăm’ xuất hiện trong ngày này. Ðừng quên khi Tổng Thống George W. Bush xua quân sang chiếm Iraq thì đó là ý của ông ấy chứ không phải là ý Chúa. Khi Bin Laden cho máy bay đâm sập hai tòa nhà doanh thương thế giới ở New York cũng vậy, là ý của hắn chứ không phải là ý Chúa. Khi những người giàu có phung phí để cho bao kẻ khác phải rách rưới đói khát; thì đó lại càng không phải là ý Chúa. Ý Chúa là Người muốn chúng ta mến Chúa yêu người. Ý Chúa là cho chúng ta được nên thánh. Nếu chúng ta thực thi ý Chúa mà yêu thương giúp đỡ lẫn nhau thì không có chiến tranh, và mọi đau khổ cũng đã biến mất từ lâu rồi. Bạn hãy nhớ là sự chết và mọi bệnh tật cùng đau khổ chỉ xuất hiện sau khi Ông Adong và Bà Evà phạm tội cho nên tất cả mọi xấu xa tội lỗi đều là từ Satan, do Satan xúi dục mà ra. Trong dụ ngôn người gieo giống và dụ ngôn cỏ dại theo Thánh Matthew Chương 13, Chúa Giêsu đã nói rõ như vậy - ma quỷ chính là kẻ gieo những hạt giống xấu. Nhưng để cho công bằng, xin bạn đừng tưởng là Satan ép buộc chúng ta làm điều xấu. Không, hoàn toàn là không. Satan không ép chúng ta làm bất cứ một điều xấu nào, y chỉ gieo hạt giống xấu mà thôi. Cũng một lẽ ấy, tuy Thiên Chúa là nguồn mọi sự thánh thiện; mọi sự tốt lành là thuộc về Người, từ Người mà ra; nhưng Người cũng không bắt buộc chúng ta phải làm bất cứ một sự lành nào. Người chỉ gieo hạt giống tốt vào trong tâm hồn chúng ta; rồi trong tự do, trong sự hiểu biết, chúng ta chọn lựa và quyết định làm việc lành hay phạm tội ác.       Vậy thưa bạn, khi chúng ta, cá nhân hay tập thể, làm bất cứ điều gì, thì đó hoàn toàn là do sự chọn lựa của chúng ta. Nếu chúng ta chọn làm lành thì Chúa vui và người chúc phúc cho việc lành của chúng ta. Ngược lại, nếu chúng ta chọn làm ác thì tất nhiên là Chúa không hài lòng, vì đó không hợp với ý của Người, và chúng ta phải hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm cho việc làm của chúng ta. Từ nay xin bạn cẩn thận khi nói ‘ý Chúa’ hay ‘Chúa định’. Ðừng để Satan lừa bịp chúng ta nữa.       Dối gian gạt gẫm kế tiếp là Satan làm cho chúng ta, nhất là người Công Giáo, mất khái niệm thế nào là tội. Thật vậy, nhiều người Công giáo không còn biết tội là gì nữa! Nhiều người cho tội chỉ là những việc làm gây tai hại cho người khác cách trực tiếp; còn những việc làm trong sự thỏa thuận với nhau, kẻ rượu người thịt, đã không ai mất gì mà lại cả hai cùng hưởng thì không có tội. Ðây là một sự sai lầm lớn lao. Việc buôn bán vũ khí chẳng hạn. Mua bán là sự thỏa thuận đôi bên, thuận mua vừa bán. Người bán được lời, kẻ mua hưởng lợi, có gì đâu mà là tội? Vâng, ngoài mặt thì như vậy, nhưng tội trong trường hợp này là sự tàn phá chết chóc do vũ khí gây ra. Tội trong trường hợp này là những lầm than khốn khổ mà những người vô tội phải gánh chịu. Họ là những người yêu chuộng hòa bình. Họ không ham chiến, mà cũng chẳng được gì trong các dịch vụ mua bán vũ khí. Họ chỉ là những người phải nhận lãnh mọi hậu quả của tội lỗi, của bất công.       Bạn thân mến, nói về tội thì dài dòng lắm. Thôi, để tôi trích dẫn lời cha chung của chúng ta là Ðức Cố Giáo Hoàng Joan Phaolô II. Trong cuốn Giáo Lý Công Giáo, giáo huấn số 1849 ngài viết: Tội là việc làm ngược với lý trí, sự thật, và lương tâm chân chính; tội là không thực hành (failure) tình yêu chân thật dành cho Thiên Chúa và tha nhân gây ra bởi lòng ham mê vật chất quá độ. Tội làm tổn thương bản tính tự nhiên của con người và làm hư hại sự hợp quần nhân thế. Tội cũng được định nghĩa là ‘lời nói, việc làm, hay ước muốn ngược với luật vĩnh hằng.” (“Sin is an offense against reason, truth, and right conscience; it is failure in genuine love for God and neighbor caused by perverse attachment to certain goods. It wounds the nature of man and injures human solidarity. It has been defined as ‘an utterance, a deed, or a desire contrary to the eternal law.” Catechism of the Catholic Church, second edition) Với định nghĩa này, tôi xin bạn hãy tự tìm hiểu xem tư tưởng, lời nói, việc làm, và những điều thiếu sót nào là có tội. Trong phạm vi nhỏ bé của lá thư này, tôi xin được chia xẻ với bạn hai tội mà Satan đã rất thành công trong nỗ lực xúi bẩy chúng ta vấp phạm mà chúng ta không biết hay không ý thức được tầm mức nghiêm trọng của hai tội này. Hai tội đó là tội trong lời nói (utterance) và tội thiếu sót hay tội không làm, không thực hành (Failure).       Bạn thân mến, trong nhà bạn có chưng hình ảnh của một vị thánh hay một vị đáng kính nào không? Chắc là có. Mà dù là không có, có bao giờ bạn chỉ hình một vị thánh, một vị đáng kính nào mà chửi, mà mắng không? Tôi nghĩ là không. Vậy mà trong đời bạn, đã biết bao lần, bạn đã chỉ hình ảnh Thiên Chúa mà mắng mà chửi, bạn có biết không? Ðúng như vậy đó bạn ạ! Vì chúng ta được tạo dựng nên như hình ảnh Thiên Chúa, có nghĩa là, mỗi một người chúng ta là một tấm hình của Thiên Chúa như tôi đã chia xẻ với bạn trong Thư Gởi Bạn Hiền II nên khi chửi rủa, nói hành nói xấu người khác là lúc chúng ta chỉ hình Thiên Chúa mà mắng, mà chửi đó bạn ạ! Trong Phúc Âm Thánh Matthew chương 5, câu 21 và 22, chính Chúa Giê Su nói rõ về tội này: “Các con đã nghe luật lệ ban cho cha ông các con là ‘Chớ giết người, tất cả những kẻ sát nhân đều sẽ bị xét xử.’ Còn điều Ta phán dạy các con là như thế này: Ai nổi giận với anh em mình, thì sẽ bị xét xử; ai mắng anh em mình là ‘Ðồ không đáng chi’ thì sẽ phải trả lời cho lời lẽ đó trước công nghị. Và nếu ai gọi anh em mình là đồ ngu ngốc vô dụng thì kẻ ấy có thể bị luận phạt trong lửa hỏa ngục.” Bạn thấy chưa, tội trong lời nói có thể là tội rất nặng! Mới có gọi anh em mình là đồ ngu ngốc vô dụng mà đã có thể bị luận phạt trong lửa hỏa ngục, thử hỏi hậu quả của những lăng nhục, thóa mạ, chửi rủa cách tục tĩu, và những lời lẽ thậm tệ bất xứng khác thì còn trầm trọng đến như thế nào? Khi phán xét một phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, Chúa Giêsu chỉ nói, con hãy đi và đừng phạm tội nữa, nhưng khi nói về tội trong lời nói thì Chúa nói rõ là có thể bị luận phạt trong lửa hỏa ngục. Thánh Phêrô thấy rõ sự nghiêm trọng của tội trong lời nói nên trong thư thứ nhất của ngài, chương 3 câu 10 ngài dạy: “Ai yêu sự sống và muốn hưởng phúc bình an thì phải giữ gìn miệng lưỡi, chớ có thốt ra những điều gian ác cũng không nói lời gian tà.” Ðừng quên Thánh Phêrô là đầu hội thánh, là người được “Sự gì con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc.” Cho nên khi Thánh Phêrô nói: “...muốn hưởng phúc bình an thì phải giữ gìn miệng lưỡi,...” thì ngài không có nói chơi đâu.       Một cái nhìn khác về tội trong lời nói là như thế này: Lời nói là quà tặng Chúa ban. Khả năng phát biểu tâm tình bằng miệng lưỡi qua nhiều cách khác nhau như hát, cười, ..., là một ân huệ cao cả. Bởi khi được tạo dựng nên như hình ảnh Thiên Chúa, thì chúng ta phải là hình ảnh của Thiên Chúa toàn diện; có nghĩa chúng ta không thể là hình ảnh của Thiên Chúa có một nửa hay một phần, còn nửa kia hay phần kia là hình ảnh của thần thánh nào khác. Không, không thể như vậy được! Lời nói của chúng ta cũng thế; cũng phải là hình ảnh những gì thốt ra từ miệng Thiên Chúa. Cho nên mọi lời nói, lời nào không là hình ảnh những lời từ miệng Thiên Chúa phán ra, không theo ý Chúa, là những lời không đẹp lòng Chúa. Vậy đứng trước ảnh tượng Thiên Chúa, nếu bạn cất tiếng kêu cầu, vinh danh, và cảm tạ Chúa; thì sao khi thấy người mà bạn không ưa, không thích, bạn lại có thể văng toàn những ‘ngoéo’ với ‘uỵt’ vào người ấy? Bạn ơi, người này không được tạo dựng nên như hình ảnh Thiên Chúa sao? Chửi rủa anh em mình là tội có thể bị luận phạt trong lửa hỏa ngục đấy bạn ạ! Satan đã rất thành công trong nỗ lực xúi dục chúng ta phạm tội này, và y rất đắc ý khi chúng ta chửi rủa nhau. Chúng ta phải tỉnh thức. Anh em mà chửi rủa lẫn nhau thì Satan phải vỗ tay vào là cái chắc rồi. Khi con cái chỉ hình ảnh bố mẹ mà mắng, mà chửi, thì kẻ thù của chúng ta là ma quỷ, nhất định là phải gật gù ưng ý! Ðừng quên ‘Im lặng là vàng’. Khi cần phải nói, hãy nghe lời Thánh Phao Lô: “Có thì nói có, không thì nói không,...,”       Tội thứ hai mà Satan đã rất thành công trong nỗ lực xúi dục chúng ta vấp phạm là tội thiếu sót. Mỗi lần đọc Kinh Cáo Mình là mỗi lần chúng ta tự thú: Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm, và những điều thiếu sót. Thiếu sót không có nghĩa là không làm một việc lành nào đó vì không biết, không có khả năng hay không có cơ hội làm. Thiếu sót ở đây, để cho thành tội, thì phải là những việc lành mà mình có khả năng, có điều kiện, có cơ hội để làm nhưng lại không làm. Cũng như những tội khác, tội thiếu sót nặng hay nhẹ là tùy ở tầm mức nghiêm trọng của điều lành mà mình không làm. Nhưng dù nặng hay nhẹ, tội thiếu sót là tội mà Satan làm đủ cách để chúng ta không nhìn ra tội này. Xin bạn hãy cùng tôi tìm hiểu.       Bạn có nhớ câu chuyện chàng thanh niên giàu có trong Phúc Âm Thánh Matthew chương 19, từ câu 16 đến câu 24 không? Ðể tôi tóm tắt, chàng thanh niên giàu có đến hỏi Chúa: Lạy Thầy, con phải làm gì để được vào nước trời? Chúa bảo, hãy giữ các giới răn của Chúa. Vâng, anh ta trả lời, con đã làm như vậy, con còn thiếu gì nữa? Chúa bảo, nếu con muốn nên trọn lành thì hãy bán mọi của cải, đem cho người nghèo, và hãy theo ta. Anh thanh niên này buồn phiền bỏ đi vì anh ta giàu có. Thấy vậy Chúa bảo, thật khó cho người giàu có bước vào nước trời; con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn.   Khi nghe bài phúc âm này nhiều người lầm tưởng ‘giàu có’ là có tội; ‘của cải’ là xấu xa. Không, không phải như vậy đâu bạn ạ! Nghĩ như vậy là chúng ta lại bị Satan bịp nữa rồi! Của cải là do Chúa ban. Chúa nào có ban cho ai sự gì xấu bao giờ? Người thanh niên giàu có này lại là người tốt. Anh ta đã giữ mọi giới răn của Chúa kể cả yêu anh em láng giềng. Nhưng láng giềng của anh, hẳn phải toàn là những người giầu có, nên trong tất cả những việc tốt mà anh kể là anh đã làm, thì không thấy anh khoe là anh đã cho ai xu nào bao giờ. Như vậy là anh đã phạm ‘tội thiếu sót’. Anh nói là anh yêu tha nhân nhưng lại không có hành động chứng tỏ tình yêu của mình nên khi nói tới bán hết của cải rồi đem cho người nghèo thì anh buồn phiền bỏ đi. Anh đã không không thực hành (failure) tình yêu chân thật dành cho tha nhân bởi anh ham mê vật chất quá độ. Cũng may cho anh là phán quyết của Chúa Giêsu trong trường hợp này mới chỉ có là ‘khó vào nước trời’ thôi.       Bài phúc âm thứ hai về tội thiếu sót là bài phúc âm theo Thánh Luca chương 16, câu 19 đến 25. Trong đoạn phúc âm này, Chúa Giêsu  nói về nhà phú hộ kia; ông khoác trên mình áo tím, vải mềm. Ngày ngày ông ăn uống phủ phê, nhưng Lazarô nằm ngay ở cổng thì không được gì. Thay vì áo tím, vải mềm, Lazarô phải khoác trên mình toàn đầy ghẻ chóc. Thay vì ăn uống phủ phê, Lazarô chỉ ước ao sao cho có được những mảnh vụn rớt xuống đất từ bàn ăn của nhà phú hộ mà cũng không được! Không ai ngó ngàng gì đến Lazarô, chỉ có con chó là biết tỏ lòng xót thương ông. Nhưng rồi sông có khúc, người có lúc. Cái lúc khốn khổ của Lazarô đã qua. Ngay khi chết, ông đã được các thiên thần đem đặt vào lòng Tổ Phụ Abraham. Người phú hộ cũng chết, nhưng ngay khi chết thì lúc vinh hưởng của ông cũng hết và lúc khốn khổ của ông bắt đầu. Ông phạm tôi gì? Thưa, tội thiếu sót. Ông có giữ đạo không? Tất nhiên là có. Vì ‘giữ đạo’ nên ông đã không dám đụng vào Lazarô vì sợ bị ô uế. Như vậy là ông đã không thực hành (failure) tình yêu chân thật dành cho Thiên Chúa và tha nhân bởi ông chỉ biết nghĩ đến vật chất. Lazarô nằm ngay ở cổng mà ông không giúp! Ông đã phạm tội thiếu sót cách trầm trọng!       Nhưng trong các bài phúc âm nói về tội thiếu sót, tôi thấy chúng ta phải chú ý cách đặc biệt đến bài Chúa nói về ba người tôi tớ. Theo Thánh Matthew chương 25 từ câu 14 đến câu 30, Chúa Giêsu nói về chuyện một người chủ nhân chuẩn bị đi xa. Trước khi đi, ông gọi ba người tôi tớ lại và trao trách nhiệm cho họ cai quản gia tài của ông. Một người ông trao cho 5 nén bạc, một người hai nén, và một người chỉ có một nén. Khi trở về, ông chủ vui mừng khen thưởng người đã nhận 5 và người đã nhận 2 nén bạc vì cả hai đều sinh lợi cho ông. Nhưng ông quở phạt người mà ông chỉ trao cho có một nén. Hình phạt cho người này lại thật là nặng nề. Y bị ném vào ngục tối ở đấy y phải nghiến răng và khóc lóc. Tại sao người tôi tớ này bị trừng phạt nặng nề như vậy? Thưa vì y đã phạm tội thiếu sót. Nhưng điều làm cho chúng ta phải chú ý cách đặc biệt đến dụ ngôn này là ở chỗ người tôi tớ bị phạt là người được ít nhất. Vâng, đúng như vậy. Người này được ít nhất, và chính vì được ít nhất nên y ghen tức và chống đối. Y chống đối bằng cách lấy bạc đem chôn với thái độ là, trao cho tao ít thì tao không làm gì cho bõ ghét! Y tức tối vì người khác được nhiều hơn. Y trở nên giận dữ, giận dữ đến độ y dám mắng chủ nhân mình là hạng cường hào (hard man); là người muốn thu chỗ không trồng, gặt chỗ không gieo. Thành ra ngoài tội thiếu sót, người tôi tớ được trao cho ít này lại phạm luôn cả tội trong lời nói. Thật là đáng thương! Chúng ta phải học ở người này mà đừng ganh ghét với ai. Bạn bè của ta có là triệu phú thì mừng cho họ; than trời trách đất vì mình nghèo thì có ích gì? Ganh ghét rồi nguyền rủa những người giàu có chỉ thêm tội. Cũng đừng có thái độ vô trách nhiệm. ‘Tôi mà làm được gì” nên không làm là không đúng. ‘Tôi chỉ có thể cho một đồng, đâu có đáng chi’ nên không cho cũng là sai. Phải nhớ Chúa không đòi gì quá sức một ai bao giờ. Xin bạn đừng coi thường chuyện nhỏ nhặt.       Dụ ngôn thứ bốn nói về tội thiếu sót là dụ ngôn người Samaritan tốt lành. Theo Thánh Luca chương 10, Chúa Giêsu nói đến tội thiếu sót của một tư tế. Trên đường đi, vị tư tế này đã gặp một người bị cướp đánh gần chết nằm bên lề đường nhưng ông tránh sang một bên rồi tiếp tục đi, không giúp đỡ gì. Người Levite cũng vậy; cũng làm ngơ bước đi không một chút xót thương. Chỉ có người Samaritan ngoại đạo là lo lắng chăm sóc cho nạn nhân và Chúa dạy: “Các con hãy đi và làm như vậy (như người Samaritan).” Hình phạt của tội thiếu sót trong trường họp này là gì? Chúa không có nói ở đây, nhưng Người nói rất rõ trong Phúc Âm Thánh Matthew chương 25:32-46 và tôi xin được tóm tắt là trong ngày phán xét chung, Thiên Chúa sẽ phân chia tất cả chúng ta thành hai nhóm. Một nhón gồm những người đã cho anh em mình cơm ăn áo mặc. Ðã thăm viếng ủi an những người đau khổ. Tức là họ đã thực hành tình yêu chân thật dành cho Thiên Chúa và tha nhân. Những người này là những người được hưởng phúc trường sinh. Nhóm thứ hai gồm những người đã KHÔNG thực hành tình yêu chân thật dành cho Thiên Chúa và tha nhân. Họ đã phạm tôi thiếu sót, và Chúa nói với họ như thế này: (41) “Rồi Thiên Chúa nói với những kẻ bên hữu của Người, ‘Hãy cút khỏi mắt ta mà đi vào chốn thiêu đốt đời đời là nơi được dành cho quỷ dữ và bè thần của nó! (42) Vì ta đói mà các ngươi đã không cho ta ăn, khát nhưng các ngươi không cho ta uống; ta là khách lạ nhưng các ngươi không tiếp rước, trần truồng mà các ngươi không cho áo mặc; ta bị ốm đau và tù tội nhưng các ngươi không giúp đỡ.”         Bạn thân mến, tôi thấy Chúa Giêsu không nói đến tội nào nhiều cho bằng tội thiếu sót. Chính vì thế mà Satan làm đủ cách để che mắt chúng ta. Chúa Giêsu cũng vạch ra cách rõ ràng là tội này không chừa một ai. Từ giáo dân cho đến giáo sĩ, từ người dư thừa đến kẻ chỉ có được một nén bạc. Rõ ràng hơn, theo như những dụ ngôn trên, thì những người phạm tội thiếu sót toàn là những người có khả năng, có điều kiện đủ, và có cơ hội để làm việc lành nhưng họ đã không làm. Xin được nhắc lại, Chúa không bao giờ đòi hỏi điều gì quá sức một ai bao giờ.       Nhưng khi nói đến thiếu sót, thường thì chúng ta hay chú trọng đến những thiếu sót gây ra do khả năng và điều kiện vật chất mà quên đi những thiếu sót gây ra do khả năng và điều kiện cho phép chúng ta chu toàn trách nhiệm của mình về mặt tinh thần. Chúng ta không phải là ai cũng có thể đi đến các vùng xa xôi để truyền giáo, nhưng khi có một linh mục, một nữ tu, một người, hay một nhóm nào tình nguyện dấn thân vào lãnh vực này thì không ai trong chúng ta là lại không có khả năng khích lệ, động viên hay kêu gọi người khác giúp đỡ. Chúng ta không phải ai cũng có khả năng đem cơm đến cho người nghèo, mặc áo cho người rách nát; chúng ta cũng không phải là ai cũng có thể thăm viếng kẻ bị tù đày, người bị bỏ rơi hay chăm sóc người ốm đau, người bị phong cùi, nhưng một câu kinh, một lời cầu hay sự ủng hộ của chúng ta dành cho ngững người tình nguyện đứng ra đảm trách những công việc bác ái này bằng cách kêu gọi, khuyến khích người khác cộng tác, cũng là những đóng góp đầy giá trị và cần thiết. Ðã không giúp đỡ, không ủng hộ, không kêu gọi thúc giục người khác mà còn ‘bàn ra’ hay chống đối hoặc cấm đoán không cho người khác làm thì đây quả là một thiếu sót lớn lao và trầm trọng!       Nói đến thiếu sót, đôi khi chúng ta cũng vì quá chú trọng đến trách nhiệm riêng tư mà thành ra thiếu sót trong những trách nhiệm chung. Xin nhớ là chúng ta tôn thờ một Chúa và cùng nhau mở mang một Giáo Hội. Cho nên, ‘Ðó không phải là trách nhiệm của tôi’ là một sự thiếu sót rất thông thường mà hầu như chúng ta ai ai cũng ít nhất là đã một lần vấp phạm. ‘Ông cha đó thuộc Dòng Ðồng Công để Dòng Ðồng Công lo’ Những ý nghĩ hay lời nói như vậy chẳng những đã chứng tỏ là mình thiếu sót không hợp tác mà còn gây chia rẽ, không nên chút nào. ‘Hội đoàn này không có trong giáo xứ hay không phải là Công Giáo nên không được xử dụng cơ sở giáo xứ’. Nói như vậy thì khuyến khích giáo dân dấn thân ở chỗ nào?  Không lẽ giáo dân chỉ được dấn thân trong phạm vi giáo xứ? Nói như vậy thì cũng chẳng có gì là tiếp rước khách lạ hết. Satan rất thích những ngôi thánh đường mà người lạ không đến được. Viết lên những điều này, xin bạn đừng nghĩ là tôi nhắm vào một giáo xứ hay một linh mục nào. Ðây là cái nhìn của tôi về Giáo Hội Hoa Kỳ và Giáo Hội Việt Nam . Tôi thấy hai Giáo Hội này đang đi vào vết xe cũ mà Giáo Hội Âu Châu đã bị lún sâu từ bao năm trước, đó là sự xây cất những ngôi Thánh Ðường nguy nga lộng lẫy nhưng người nghèo, người bệnh, người lạ đã không đến, không xử dụng được. Vì thế mà ngày nay, rất nhiều những ngôi thánh đường nguy nga, đồ sộ bên Âu Châu đã chỉ còn là những chỗ tham quan hưởng ngoạn cho khách thập phương. Nhưng tôi không đả phá chuyện xây cất các Thánh Ðường, bởi vinh quang Thiên Chúa được thể hiện qua các công việc như vậy, và sự thờ phượng cũng như lòng mến Chúa ẩn sâu trong lòng người, thường được phô bày ở những nơi thánh. Tôi chỉ xin được nhắc đến sự quân bình giữa mến Chúa và yêu người. Nếu chúng ta chỉ xây cất các thánh đường mà không đem người nghèo, người lạ vào trong giáo xứ để họ có thể đến với Chúa được thì đây phải là một thiếu sót lớn lao. Nếu chúng ta hãnh diện vì có được những giáo xứ đông đảo, xây được những ngôi giáo đường nguy nga, nhưng lại để Lazarô nằm ngoài kia cho chó liếm, thì nhất định là Chúa không thể vui mà ngự yên trong những giáo đường như vậy được.       Thân ái mến chào,   Giuse Phạm Văn Tuyến                                    Viết xong tại Charlotte ngày 9 tháng 9, 2012      
Tác giả: