Nhảy đến nội dung

Thức đợi Ngài về

 

 

THỨC ĐỢI NGÀI VỀ

        Có rất nhiều lời dặn dò của Đức Giêsu nhưng có lẽ lời dặn dò khiến người ta lo sợ nhất đó chính là: “Phải canh thức!” (Mc 13, 37)

        Sở dĩ chúng ta phải canh thức vì không ai trong ta biết được ngày nào Thiên Chúa sẽ đến và gọi ta về với Ngài. Cuộc sống mà mỗi người chúng ta đang thủ đắc đây không có gì bảo đảm, không có gì lấy làm trường tồn, vĩnh cửu cả. Đó thật ra chỉ là một cuộc sống tạm. Những công việc chúng ta làm, những nơi chúng ta đến, những người chúng ta gặp gỡ, tiếp xúc ngày qua ngày, tất cả cũng chỉ là những giá trị tạm bợ mà thôi. Một khi con người nhắm mắt buông tay thì chẳng có gì có thể đi theo họ cả. Ngày đó cũng chính là ngày Thiên Chúa cất tiếng gọi ta đi về với Ngài.

        Không ai trong chúng ta chọn ngày mình sinh ra và không ai trong họ chọn ngày họ đi về, tất cả cuộc sống của con người trên trái đất này chỉ là sự tùy thuộc vào Đấng có quyền trên sự sống và cái chết của họ. Và yêu cầu duy nhất của Thiên Chúa đòi hỏi nơi nhân loại chính là sự tỉnh thức. Tỉnh thức để đợi chờ ngày ông chủ đến. Gia chủ có thể đến bất cứ khi nào cho dù là “Chập tới hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng. Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ.” (Mc 13, 35-36)

        Bổn phận của chúng ta là những người tôi tớ, đang thi hành ý muốn của gia chủ. Do vậy, khi đã được trao phó sứ mệnh mỗi người đều phải tỉnh thức để thi hành. Ai vi phạm, tất nhiên hậu quả xấu sẽ không loại trừ họ.

        Ngày nay, trong đời sống xã hội, người ta đã khôn khéo dùng mọi thủ đoạn để lấy lòng chủ. Họ sẵn sàng hy sinh tất cả, miễn sao vừa lòng chủ của mình, hầu có thể được thăng quan, tiến chức. Con cái đời này khôn ngoan, thông thái như vậy, thế nhưng chẳng hiểu sao họ không hiểu được Lời Thiên Chúa nói với họ.

        Nếu ở đời chúng ta có thể làm được mọi thứ hầu có thể tiến xa trên đường danh vọng, thì tại sao chúng ta không thể làm vừa lòng Thiên Chúa là gia chủ của mình. Thật ra Ngài không đòi hỏi gì quá khắt khe cả, chỉ cần sống và thực thi ý muốn của Ngài là đủ. Nhưng khổ nỗi, con người chỉ biết làm vừa lòng nhau, không dám làm phật ý sếp, nhưng đối với Thiên Chúa thì lại coi thường, xem nhẹ.

        Thiên Chúa thật tội nghiệp, luôn bị con người bỏ quên. Phải chăng vì Ngài nhân lành, bao dung quá. Hay chỉ vì Ngài vô hình, thinh lặng nên nhân loại ỷ nại, lấn lướt. Nói nhân loại tình thức để chờ xem một trận bóng đá, để đón một bậc vĩ nhân, một diễn viên xuất chúng thì được… nhưng tỉnh thức để mà chờ đợi ngày Thiên Chúa xem chừng khó quá. Dường như ai cũng cho rằng ngày ấy còn ở khá xa, còn lâu mới đến cơ mà.

        Chẳng phải ngày nào cũng có những cái chết tức tưởi, ngắn ngủi xảy ra nhan nhản trong cuộc sống hay sao? Vậy mà vẫn chưa đủ để cảnh tỉnh nhân loại. Hay vì cuộc sống đã quá nhiều thất bại, ê chề, bất công, vất vả, nhân loại đã đánh mất niềm tin và hy vọng vào một cuộc sống ngày sau nên không ai còn tha thiết chờ đợi, mong mỏi hay kỳ vọng nữa.

        Thật ra rất khỏ để một ai đó đang sống mà luôn ý thức ngày mai tôi sẽ chết. Sống còn chưa hết, sao có thể lo cho ngày mai sẽ chết được cơ chứ. Thế nên, mặc dù Đức Giêsu đã rất nhiều cần cảnh báo, nhưng người ta vẫn không mấy quan tâm. Cứ như các đày tớ kia, nào đâu biết khi nào chủ mình sẽ về, những tưởng rằng chủ còn đi xa lắm, lâu lắm mới về. Ai đâu ngờ rằng ngay cả lúc nửa đêm hay khi trời sáng. Bất kể khi nào chủ cũng có thể xuất hiện và đưa họ đi, phát xét về những việc họ đang làm.

        Để có thể thoát ra khỏi trạng thái sống trong phập phồng lo sợ ấy, là người ta cần phải tỉnh thức và sẵn sàng. Sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng để sống, làm việc như thể hôm nay là ngày cuối cùng để làm việc và chuẩn bị sẵn sàng như thể hôm nay gia chủ mình sẽ về, thì đâu có gì còn phải lo lắng, bồn chồn nữa đâu. Muốn được như vậy, không gì khác hơn là chu toàn lề luật Thiên Chúa, yêu mến và vâng phục giới luật Ngài, thực thi điều Ngài mong muốn, thì dù tối hay sáng, ngày hay đêm cũng không quan trọng, bất kể lúc nào chủ cũng có thể về và họ thì sẵn sàng ra trình diện.

        Lạy Chúa, thời gian thức của con có lẽ nhiều hơn ngủ, nhưng thức để mà chờ đợi chủ của con là Thiên Chúa trở về thì có lẽ không phải. Con thức để giải trí, để vui chơi, để làm việc, để thỏa mãn mọi nhu cầu của cuộc sống chứ có phải nào đâu thức để đợi Ngài. Sài Gòn đêm nào mà chẳng thức, Sài Gòn có đêm nào là ngủ đâu, thế nhưng nào được mấy ai nơi Sài Gòn này thức đợi Ngài về. Xin giúp con hiểu rằng, nếu có thức hay ngủ vì việc gì đi nữa, cũng hãy luôn ở một tâm thế sẵn sàng, một ngày nào đó, có thể là ngay hôm nay Thiên Chúa sẽ đến đón mình. Để có phải ra đi con cũng không hối hận vì lỡ làng, chưa kịp làm hay chưa kịp nói. Xin giúp con từng giây phút cuộc sống trôi qua là bấy nhiêu khoảnh khắc con đợi chờ Thiên Chúa - Chủ của con trở về.

M. Hoàng Thị Thùy Trang.