Thực đơn hằng ngày - Xin đừng vội phán xét
- T5, 09/10/2025 - 05:22
- Phạm Hùng Sơn
Thực đơn hằng ngày
(Lc 11,3)
Sớm mai con ngước nhìn trời,
Nguyện xin Cha thánh ban lời nuôi con.
Cơm hằng nhật, hạt vàng son,
Cho thân vững bước, cho hồn thảnh thơi.
Nhưng hơn cơm gạo đời đời,
Con xin Lời Chúa sáng soi lối trần.
Từng câu, từng tiếng ân cần,
Nuôi hồn mảnh lực, dưỡng tâm vẹn toàn
.
Lại xin Thánh Thể chứa chan,
Bánh Trường Sinh Chúa ban tràn yêu thương.
Ai ăn, sống mãi thiên đường,
Ai khát, được uống, tâm hồn thỏa vui.
Lạy Cha, thực đơn diệu vời,
Ba phần no đủ: xác, Lời, Thánh ân.
Con nay đổi vị gian trần,
Ăn theo Thánh Ý, uống phần Tình Thương.
Đừng để con đói linh hồn,
Dẫu cơm no đủ, tim còn khát Cha.
Xin cho bữa sống hôm qua,
Hôm nay, mai nữa – chỉ là nhờ Cha.
Phạm Hùng Sơn
(John Pham)
==
Xin đừng vội phán xét
Đời người muôn nẻo truân chuyên,
Ai mà chẳng có nỗi niềm riêng đau.
Thấy người rạng rỡ bên nhau,
Nào ai thấu được nông sâu kiếp người.
Bề ngoài vẫn nở nụ cười,
Bên trong lệ ứa, rã rời tấc gan.
Người kia lặng lẽ âm thầm,
Không than, không trách, chẳng cần cảm thương.
Có ai biết mấy đoạn trường,
Bao đêm nước mắt âm thầm chảy trôi.
Ta nhìn, ta thấy thế thôi,
Xin đừng phán xét cuộc đời của nhau.
Người kia giữ trọn sắc màu,
Bởi che giấu hết thương đau trong lòng.
Ai ngờ vết xước chập chồng,
Mà môi vẫn nở hồng hồng bình yên.
Xin đừng vội phán, vội khen,
Vì ta chẳng sống đoạn đường của ai.
Họ mang nặng gánh tháng ngày,
Đổi bao cay đắng mới đầy nụ cười.
Thương nhau chẳng phải cao vời,
Chỉ cần biết lắng lòng người mà thôi.
Không cần hiểu hết cuộc đời,
Chỉ cần đối đãi bằng lời dịu êm.
Mỗi đời là một đóa xem,
Nở trong mưa gió, ủ mềm nắng sương.
Hãy đem lòng sáng tình thương,
Phán xét một chút — mất đường cảm thông.
Phạm Hùng Sơn
(John Pham)
==
Thưa thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện
Chiều buông bóng nắng phai vàng,
Ga-li-lê gió nhẹ nhàng thổi qua.
Thầy ngồi thinh lặng thiết tha,
Nguyện cùng Thiên Chúa – Cha già nhân lương.
Ánh nhìn sâu thẳm yêu thương,
Dáng Thầy trầm lắng, vấn vương cõi trời.
Các môn đệ đứng ngậm ngùi,
Lòng dâng khao khát — “Thưa Người, dạy con.”
Lời xin chan chứa mỏi mòn,
Đâu cần nghi thức, đâu cần văn chương.
Chỉ mong học lấy tình thương,
Cầu trong hơi thở, trong đường Thầy đi.
Cầu nguyện chẳng phải điều chi,
Nhưng là sự sống diệu kỳ, bao dung.
Thầy cầu trong lúc tận cùng,
Trước khi chọn gọi, trước vùng phép thiêng.
Sau bao lao nhọc triền miên,
Thầy về thanh vắng, an nhiên với Trời.
Gương Thầy rạng rỡ sáng ngời,
Bình an chan chứa, rạng nơi tâm hồn.
Cầu nguyện chẳng phải van nài,
Nhưng là phó thác hình hài cho Cha.
Cầu trong thinh lặng hiền hòa,
Nghe tim mình nói cùng Cha nhân lành.
“Lạy Cha chúng con ở trên,
Danh Cha hiển thánh, trị quyền khắp nơi.
Xin ban cơm bánh nuôi đời,
Tha bao lầm lỗi, rửa trôi lỗi lầm.”
Cầu xin ý Chúa vẹn toàn,
Chẳng mong đổi ý Thiên Toàn Thượng Quân.
Cầu để tâm được bình an,
Để đời phản chiếu ánh vàng tình yêu.
Lạy Thầy, xin dạy con nhiều,
Cầu trong giông tố vẫn chiều tin yêu.
Giữa bao thế giới mỹ miều,
Xin cho con biết quỳ nhiều hơn lo.
Cầu trong từng việc nhỏ to,
Làm theo ý Chúa chẳng so với đời.
Để con thưa tiếng “Lạy Trời,
Xin vâng như Mẹ, trọn lời thiết tha.”
Phạm Hùng Sơn
(John Pham)
==
Đức tin nhỏ bé đặt nơi Thiên Chúa lớn lao
Một bà đạo đức hiền hòa,
Tâm luôn bình thản giữa ngàn sóng giông.
Người đời khen đức tin nồng,
Bà cười nhỏ nhẹ, khiêm cung đáp lời:
“Tôi đâu tin vững khắp nơi,
Chỉ tin bé nhỏ, đặt nơi Chúa Trời.”
Lời bà giản dị mà sâu,
Tựa hạt cải nhỏ gieo đầu đất khô.
Đức tin — hồng phúc ban cho,
Từ khi Rửa Tội, nhiệm mầu khắc ghi.
Bao phen thử thách sầu bi,
Con người yếu đuối dễ vì gian truân.
Như xưa Tông đồ cất thân,
“Xin thêm lòng tin,” khẩn cầu Giê-su.
Chúa rằng: “Dẫu hạt cải ru,
Con truyền cây dâu trồng giữa biển sâu.”
Muốn tin, phải sống nhiệm mầu,
Dũng tâm, tiết độ, trước sau vững vàng.
Như Phao-lô nhủ Ti-mô-thê,
Thần khí mạnh mẽ chẳng hề sợ chi.
Giữa bao thử thách hiểm nguy,
Can trường chứng tá, khắc ghi Tin Mừng.
Sống yêu, sống thật, sống trung,
Thực thi bác ái, không ngừng thứ tha.
Thánh Linh dìu dắt chúng ta,
Giữ kho báu đẹp đức tin diệu kỳ.
Việc lành, công chính thực thi,
Đều do ơn Chúa, đâu vì sức ta.
Khi xong mọi việc chan hòa,
Thì thưa khiêm tốn: “Lạy Cha, con hèn.”
“Đầy tớ vô dụng” lời men,
Chỉ làm phận sự, chẳng nhen tự hào.
Phan-xi-cô thuở ốm đau,
Xin thân xác hiến, vì bao học trò.
Dẫu đời tưởng chẳng còn cho,
Ngài vẫn muốn sống ích cho nhân trần.
Sau này, Giám mục hiền nhân,
Việc lành rạng rỡ, nhưng vẫn khiêm nhu.
Ngài rằng: “Con chỉ công phu,
Làm điều bổn phận — công phu của người.”
Đức tin nhỏ bé mà thôi,
Đặt nơi Thiên Chúa — ngàn đời lớn lao.
Ai tin như thế ngọt ngào,
Gặp bao gian khó cũng trào bình an.
Phạm Hùng Sơn
(John Pham)
==