Thực ra là dấu chỉ - Kiện toàn lề luật
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Nguyễn Văn Nghĩa
THỰC RA LÀ DẤU CHỈ
(Thứ Ba sau CN III Mùa Chay – Mt 18,21-35)
Kitô hữu chúng ta vốn quen thuộc với câu chuyện “dụ ngôn tên đầy tớ mắc nợ không biết thương xót” (x.Mt 18,22-35). Tin Mừng ghi rõ lý do mà Chúa Giêsu kể câu chuyện dụ ngôn này đó là vì ngài Phêrô hỏi Người rằng “nếu anh con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha thứ đến mấy lần? Có phải bảy lần không?”. Và hẳn Phêrô phải chưng hững vì Chúa Giêsu đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần mà là đến bảy mươi lần bảy”, nghĩa là tha thứ mãi mãi.
Khi đọc đến câu kết của bài Tin Mừng: “Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình” (Mt 18,35) thì chúng ta dễ thoạt nghĩ rằng việc tha thứ của chúng ta cho nhau là điều kiện để Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta. Trở lại với câu chuyện dụ ngôn Chúa Giêsu kể. Nếu xét chuyện anh đầy tớ tha nợ cho người bạn như là điều kiện để anh ta nhận được sự tha nợ của đức vua cho anh thì xem ra không mấy ổn. Đã là điều kiện thì bình thường luôn có sự cân xứng cách nào đó về khả năng hay mức độ với hiệu quả xảy ra. Sự chênh lệch quá rất xa giữa “mười ngàn yến vàng” và “một trăm quan tiền” khiến chúng ta xác định rằng việc xí xóa món nợ tí tẹo cho nhau thực ra chẳng phải là điều kiện để mình được hưởng nhận sự xí xóa món nợ khổng lồ vượt quá khả năng chi trả.
Thiên Chúa là Tình Yêu. Và chúng ta có thể nói tình yêu chính là một nét căn bản trong bản thể của Thiên Chúa. Lòng thương xót, sự thứ tha là những cách thế Thiên Chúa biểu lộ tình yêu của Người. Sự tha thứ của Thiên Chúa là nhưng không, nghĩa là vô điều kiện. Thánh Phaolô tông đồ khẳng định chân lý này khi nói rằng “Chúa Kitô đã chịu chết vì chúng ta ngay khi chúng ta đang còn là những người tội lỗi: đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta” (Rm 5,8). Đức Phanxicô khẳng định: “Thiên Chúa không hề biết mệt mỏi để tha thứ”.
Thiên Chúa mãi yêu thương và ban ơn tha thứ cho chúng ta cách vô điều kiện. Tuy nhiên chúng ta có thực sự nhận được tình yêu và sự tha thứ của Người hay không mới là vấn đề. Dấu chỉ nào cho thấy là chúng ta đã nhận được ơn tha thứ? Qua câu chuyện dụ ngôn ở trên, Chúa Giêsu cho chúng ta một dấu chỉ đó là sự quảng đại tha thứ của chúng ta dành cho tha nhân. Việc chúng ta quảng đại tha thứ cho nhau là hệ quả tất yếu kéo theo khi chúng ta thực sự đón nhận ân tình tha thứ của Thiên Chúa. Chuyện thường tình kiếp người đó là khi một người may mắn trúng số độc đắc hàng chục tỉ đồng thì sau đó người ấy rộng rãi hơn với anh em, với bà con và cả với nhiều người nghèo cách nào đó.
Thuở còn bé, vào sáng thứ Bảy đầu tháng khi thấy mẹ “đi nhà thờ” (đi xưng tội) về, lũ nhóc chúng tôi bỗng thấy mẹ vui. Chúng tôi thường ngửa tay xin tiền và thế nào cũng được mẹ hào phóng hơn mỗi khi. Lớn dần lên trong đức tin, chúng tôi mới hiểu một quy luật tất yếu đó là khi một nơi đón nhận được nguồn nước dồi dào từ trên thì từ nơi ấy nước ắt sẽ chảy xuống chỗ khác cách tự nhiên. Sự quảng đại tha thứ của chúng ta dành cho tha nhân thực ra không phải là điều kiện mà chính là một dấu chỉ chúng ta đã và đang hưởng nhận tình thương tha thứ của Thiên Chúa.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột
*******************
KIỆN TOÀN LỀ LUẬT
(Thứ Tư sau CN III Mùa Chay – Mt 5,17-19)
“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn” (Mt 5,17)
Khi đi rao giảng Tin Mừng Chúa Giêsu thường dùng cụm từ: “Anh em nghe Luật dạy người xưa rằng…Còn Thầy, Thầy bảo anh em….”(x.Mt 5,43). Đây là một trong những lý do khiến cho một số người lầm tưởng rằng Chúa Giêsu muốn hủy bỏ lề luật, cụ thể là luật của Môsê truyền. Khi khẳng định rằng mình đến không phải để hủy bỏ lề luật mà để kiện toàn thì Chúa Giêsu mặc nhiên nhìn nhận sự cần thiết của lề luật. Tuy nhiên Người lại minh nhiên nói lên sự hữu hạn của chính lề luật và sự bất toàn của việc áp dụng luật lệ nơi nhiều người, nhất là nơi những người đang có vai cao, vị lớn trong Do Thái giáo lúc bấy giờ. Qua cung cách hành xử và lời giảng dạy của Chúa Giêsu chúng ta cùng xem xét việc Người kiện toàn lề luật:
1.Trả lề luật về lại vị trí, vai trò của nó: “lề luật là phương tiện chứ không phải là mục đích. Chúa Giêsu minh nhiên khẳng định: ‘Ngày Sabbat (lề luật) có ra là vì con người chứ không phải con người có ra là vì ngày Sabbat”(x.Mc 2,28). Tính hữu hạn của lề luật là nơi chính nó vì nó là phương tiện. Khi phương tiện không thể đạt đến mục đích hoặc đi lệch mục đích thì chúng ta phải để nó ra một bên. Chính Chúa Giêsu đã từng nhiều lần cố tình vi phạm lề luật, đặc biệt luật ngày hưu lễ, luật sạch nhơ là để khẳng định điều này.
2.Lề luật xét về nguồn gốc thì có thiên luật và nhân luật. Thiên luật là luật của Thiên Chúa nên có giá trị tối thượng. Còn nhân luật là luật của con người thì giá trị thấp hơn vì hữu hạn. Sự hạn chế của nhân luật nằm ngay nơi nguồn gốc của nó. Nhân vô thập toàn. Nhân luật luôn có đó nhiều giới hạn vì vừa bất cập lại vừa thái quá. Ngay trong thiên luật tức là luật của Thiên Chúa thì Kitô hữu chúng ta tiếng lương tâm là luật tối thượng. Thế mà tiếng lương tâm của con người vẫn có đó mặt hạn chế vì nhiều lý do chủ quan hoặc khách quan hình thành nên lương tâm bối rối, lương tâm phóng khoáng, lương tâm lầm lạc, lương tâm chai lì… Thiên luật khi hiện hữu bằng văn tự thì có đó sự hạn chế bởi văn phong, ngôn từ, cách thế diễn đạt, cách hiểu…Chính vì thế chúng ta phải thờ phượng Thiên Chúa không chỉ hết lòng, hết sức, hết linh hồn mà còn phải hết cả trí khôn (x.Mc 12,30).
Chúa Giêsu kiện toàn lề luật khi khẳng định mối tương quan giữa thiên luật và nhân luật. Luật của Thiên Chúa luôn ở trên luật của loài người. Luật của loài người phải quy chiếu từ luật của Thiên Chúa. Đã từng nhiều lần Chúa Giêsu khiển trách nhiều lãnh đạo Do Thái giáo vì họ đã xem nhẹ lề luật của Thiên Chúa mà nắm giữ truyền thống là luật lệ của loài người (x.Mc 7,1-13).
3. “Đã đến lúc người ta phải thờ phượng Thiên Chúa trong tinh thần và chân lý” (x.Ga 4,23). Việc giữ lề luật phải khởi đi từ bên trong tâm hồn. Giữ luật cách tỉ mỉ, kỹ lưỡng bên ngoài mà nội tâm thì trống rỗng thì cũng bằng không mà nhiều khi còn gây ra nhiều hậu quả khó lường cho bản thân và tha nhân. Rất nhiều lần Chúa Giêsu phê phán nhiều lãnh đạo Do Thái giáo, cách riêng nhóm biệt phái về việc giữ luật bên ngoài cách giả hình này. Người không ngại ngần dùng những lời quở trách gay gắt “khốn cho các ngươi…” (x.Mt 23,27-32).
Lề luật là cần thiết. Nhưng điều cần thiết hơn là hiểu cho đúng vai trò, vị trí của lề luật đồng thời phải biết giữ luật cách ý thức, chân thành. Thái độ sống vô kỷ luật quả là đáng trách. Tuy nhiên cung cách sống kiểu “vụ luật” thì thật đáng sợ hơn nhiều. Đức Giáo hoàng Phanxicô khuyên dạy chúng ta hãy cẩn trọng về “tinh thần biệt phái mới” trong lối sống đạo. Chính Chúa Giêsu đã từng cảnh tỉnh các tông đồ về thứ men độc hại này (x.Mc 8,14-21).
Kiện toàn lề luật. Chúa Giêsu đã làm và chúng ta cũng phải cộng tác với Người liên lỉ, theo khả năng, hoàn cảnh và vai vị của mình.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột