Nhảy đến nội dung

Thức tỉnh để bước vào Bình An của Đấng Đến

BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG – NĂM A

“Thức tỉnh để bước vào Bình An của Đấng Đến”

Anh chị em thân mến,

Mùa Vọng lại mở ra trước mắt chúng ta như một khởi đầu mới – không chỉ của năm phụng vụ, mà còn của chính hành trình nội tâm mỗi người. Mùa Vọng là mùa của những chuyển động rất nhẹ, đôi khi chỉ là một tiếng thở dài mà ta tưởng vô nghĩa, hay một rung động bí ẩn mà ta chưa kịp gọi tên. Đó là tiếng gõ của Thiên Chúa vào những vùng sâu nhất của lòng người, nơi ta cất giấu những khát vọng chưa thành và những vết thương chưa lành.

Hôm nay, qua bốn bài đọc, Giáo Hội như đưa bàn tay vào phần sâu nhất của tâm lý và tâm linh chúng ta mà khẽ lay gọi:

“Hãy tỉnh thức, hãy trỗi dậy, hãy trở về. Bình an của Thiên Chúa đang đến gần hơn.”

1. Núi Chúa – nơi hợp nhất những mảnh vỡ của tâm hồn (Is 2,1-5)

Ngôn sứ Isaia mô tả một cảnh tượng diệu kỳ:

“Muôn dân tuôn về núi Nhà Chúa.”

Không phải để chinh phục, nhưng để buông vũ khí; không phải để chiến thắng, nhưng để tìm lại chính mình. Vũ khí biến thành lưỡi cày, chiến xa thành dụng cụ gieo trồng.

Thật ra, hình ảnh đó không chỉ là giấc mơ hòa bình của thế giới. Đó chính là giấc mơ hòa bình nội tâm của mỗi chúng ta. Bởi trước khi thế giới được hòa giải, chính lòng ta cần được hòa giải:

– với những mâu thuẫn của bản ngã,

– với những xung đột vô thức,

– với những vết thương chưa kịp tha thứ.

“Núi Chúa” là nơi Thiên Chúa quy tụ tất cả những mảnh vỡ ấy. Đi lên Núi Chúa là hành trình từ phân tán đến hợp nhất, từ hỗn loạn đến sáng trong, từ vỡ vụn đến trọn vẹn.

Anh chị em thân mến,

hãy tự hỏi: Trong lòng tôi, những cuộc chiến nào đang cần được dừng lại?

Isaia thì thầm rằng: chính Thiên Chúa sẽ dẹp yên những cuộc chiến ấy, nếu ta chịu đi về phía Ngài.

2. “Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa” – niềm vui của người tìm lại được căn nhà tâm linh (Tv 121)

Thánh Vịnh hôm nay hát lên niềm vui của người lữ hành bước vào Đền Thánh. Niềm vui ấy không phải vui sướng nhất thời, nhưng là niềm vui của một linh hồn vừa tìm lại được “nhà mình”.

Mỗi người chúng ta, dù đang sống giữa xứ sở quen thuộc, thật ra vẫn đang tha phương trong tâm thức, mang một nỗi nhớ âm thầm về nơi chúng ta thực sự thuộc về. Và Đền Thánh – nơi Thiên Chúa hiện diện – chính là nơi chốn ấy.

Đó là nơi ta buông bỏ những ồn ào của đời sống, nơi ta có thể nhìn lại mình trong sự thật, nơi bình an không đến từ bên ngoài mà từ một Chúa đang nhẹ nhàng chạm vào phần sâu nhất của linh hồn.

Anh chị em thân mến,

nếu có lúc ta cảm thấy trống rỗng, lạc hướng hay vô nghĩa, hãy nhớ:

nỗi nhớ Đền Thánh vẫn đang âm thầm sống trong ta, và chính nỗi nhớ đó là khởi điểm của hành trình trở về cùng Chúa.

3. “Đã đến giờ anh em phải thức dậy” – tỉnh thức để không lãng quên chính mình (Rm 13,11-14)

Thánh Phaolô không chỉ nói về thời cánh chung. Ngài đang nói về tâm lý của sự mê ngủ hiện sinh. Đó là tình trạng sống theo quán tính, bị cuốn đi bởi những ham muốn tức thời, những nỗi sợ không gọi tên, những cơ chế vô thức mà ta không nhận ra.

Một đời sống không tỉnh thức là một đời sống mất dần chủ quyền, mất dần tự do, và cuối cùng mất luôn khả năng nhận ra Thiên Chúa.

Khi Phaolô nói: “Đã đến giờ anh em phải thức dậy”,

đó không phải cảnh báo, mà là lời mời gọi giải phóng:

– giải phóng khỏi những cảm xúc bó buộc,

– khỏi những thói quen tầm thường,

– khỏi những đêm dài của sự buông xuôi.

“Ngày cứu độ đã gần” – không phải vì đồng hồ chung thẩm sắp điểm, nhưng vì Thiên Chúa vẫn luôn đến, và Ngài có thể bước vào cuộc đời ta bất cứ lúc nào, trong bất cứ sự kiện nào, bằng những hình thức ta không ngờ tới.

Vấn đề không phải là Ngài đến lúc nào, mà là chúng ta có đủ tỉnh thức để nhận ra không.

4. “Hãy canh thức” – đứng vững trước sự tầm thường hóa đời sống (Mt 24,37-44)

Tin Mừng kể về thời ông Nôê: người ta vẫn ăn uống, cưới vợ gả chồng – tất cả thật bình thường. Và cũng chính trong cái bình thường ấy, họ bỏ lỡ biến cố trọng đại nhất đời mình.

Đức Giêsu không kết án những sinh hoạt đời thường; Ngài chỉ chỉ ra một cơn bệnh của nhân loại:

bệnh tầm thường hóa sự sống.

Ta quá quen với điều quen, đến mức đánh mất khả năng nhận ra điều thiêng liêng đang ở ngay trước mặt. Ta để mình bị phân tán vì vô số việc nhỏ, đến nỗi đời sống đánh mất chiều sâu.

“Canh thức” – trong ngôn ngữ của Đức Giêsu – không phải là căng thẳng sợ hãi, nhưng là:

– nhạy bén trước tiếng Chúa trong lòng,

– lắng nghe những dao động tinh tế của lương tâm,

– trung thực với những chuyển động thầm kín,

– sẵn sàng đón nhận Chúa trong bất cứ điều gì xảy đến.

Canh thức là sống với trái tim mở và đôi mắt nội tâm sáng, để không một giây phút nào của đời sống trở thành vô nghĩa.

5. Mùa Vọng – liệu trình chữa lành của Thiên Chúa

Anh chị em thân mến,

nếu gom lại tất cả các bài đọc hôm nay, ta sẽ thấy một điều rất đẹp:

• Isaia vẽ ra hành trình đi lên – hành trình hợp nhất nội tâm.

• Thánh Vịnh hát lên niềm vui tìm lại căn nhà thiêng liêng.

• Phaolô gọi ta tỉnh dậy khỏi những đêm tối tâm lý.

• Đức Giêsu mời ta canh thức để không đánh mất cuộc gặp gỡ với Ngài.

Tất cả như một liệu trình thiêng liêng mà Thiên Chúa đang viết riêng cho mỗi người:

một liệu trình chữa lành, tái sinh và biến đổi.

Thiên Chúa không đến để phán xét trước;

Ngài đến để gom lại, chữa lành, tái tạo,

để ta được trở nên chính con người mà Ngài đã yêu thương ngay từ thuở ban đầu:

một nhân vị biết yêu và biết được yêu.

6. Lời mời gọi cuối cùng

Anh chị em thân mến,

Mùa Vọng không yêu cầu chúng ta phải làm những điều lớn lao.

Chúa chỉ xin một điều rất nhỏ nhưng lại rất sâu:

một lòng muốn tỉnh thức.

Vì chỉ cần ta mở một khe nhỏ trong tâm hồn,

Thiên Chúa sẽ làm phần còn lại.

LỜI NGUYỆN

Lạy Chúa,

xin đánh thức những vùng đang ngủ quên trong con.

Xin thu góp những phân tán của lòng con

để con biết hướng về Núi Thánh – nơi bình an thật sự ở lại.

Xin thanh tẩy cái nhìn của con

để con nhận ra Ngài đang đến trong từng biến cố đời thường.

Và xin cho con biết canh thức

không phải bằng nỗi sợ,

nhưng bằng trái tim đơn sơ và sẵn sàng.

Để khi Ngài đến,

con không ngỡ ngàng,

nhưng vui mừng nhận ra tiếng bước chân quen thuộc

của Đấng đã yêu con từ muôn thuở.

Amen.

Danh mục:
Tác giả: