Thương như hoa hồng - Im lặng - Đừng bao giờ lừa dối
- T5, 19/06/2025 - 14:37
- Phạm Hùng Sơn
THƯƠNG NHƯ HOA HỒNG, THƯƠNG CẢ GAI
Hoa hồng khoe sắc dịu dàng,
Hương thơm e ấp mơ màng gió xuân.
Mềm môi cánh mỏng tinh thuần,
Ẩn sau là những vết trần của gai.
Gai đâu phải để làm đau,
Mà như giữ lấy sắc màu thắm tươi.
Không gai, hoa dễ buông lơi,
Có gai, hoa mới rạng ngời kiêu sa.
Thương hoa, phải hiểu sâu xa,
Đâu riêng nét đẹp đậm đà bề trên.
Tình yêu cũng thế, không nên
Chỉ yêu lúc sáng, mà quên tối mờ.
Yêu người, phải nhớ bây giờ
Cũng như ngày tới khi lờ nhan xuân.
Dẫu ai một thuở tảo tần,
Cũng mang vết xước âm thầm trong tim.
Thương là ở lại lặng im,
Khi người ta yếu, khi chìm thất thân.
Khi không còn ánh hào quang,
Vẫn yêu như thuở mơ màng ban sơ.
Thương là gắn bó vô bờ,
Không vì hoàn hảo mà chờ mới yêu.
Dẫu cho gai có làm nhiều
Vết đau nho nhỏ, vẫn chiều được nhau.
Tình yêu đích thực nhiệm mầu,
Không xây bằng gió, bằng màu hư vinh.
Mà xây từ những chân tình,
Từ bao lỗi lầm, lặng thinh thứ tha
.
Cũng như đôi bạn thiết tha,
Dẫu khi lạc lối vẫn là người thân.
Tha cho một chút lỗi lầm,
Mới hay tình bạn ngàn năm khó tìm.
Học yêu từ chính bản thân,
Từ bao vết sẹo âm thầm chằng chiu.
Yêu mình khi đã liêu xiêu,
Mới yêu người khác sớm chiều vẹn nguyên.
Thế gian chẳng mấy dịu hiền,
Nhưng yêu được nó, mới nên con người.
Bởi hoa không đẹp rạng ngời,
Nếu không có những ngậm ngùi là gai.
Phạm Hùng Sơn
IM LẶNG – MỘT DẤU SON THẦM
Sau bao năm gió dập vùi,
Tôi quen im lặng thay lời gió sương.
Không vì yếu đuối đoạn trường,
Mà do hiểu rõ con đường mình đi.
Ngày xưa dễ khóc, dễ nghi,
Giờ đây tôi biết giữ gì cho mình.
Người đời dễ gọi vô tình,
Khi ta không cúi trước nghìn thị phi.
Họ quen thao túng, sắp ghi,
Gặp người độc lập lại thì dè chừng.
Không theo ý họ – lạc lùng,
Họ cho là “khác”, là “không biết điều”.
Tôi không nhu mì cúi chiều,
Cũng không giận dữ, chẳng liều mông lung.
Chỉ là sống thật – ung dung,
Chọn nơi yên tĩnh để không ngả lòng.
Người kêu tôi khó đoán mong,
Tôi cười – chẳng phải ai mong cũng chiều.
Có khi một tiếng “không” liều,
Lại là giới hạn để yêu chính mình.
Không cần dập khuôn nhân sinh,
Tôi đi theo ánh tâm linh dẫn đường.
Giữa muôn ánh mắt lạnh sương,
Tôi mang đuốc nhỏ soi đường riêng tôi.
Chẳng cần thắng giữa biển người,
Chỉ mong giữ lấy tiếng cười nội tâm.
Một đời đâu mấy trăm năm,
Sao không sống thật âm thầm mà sâu?
Dẫu cho ai nói trước sau,
Tôi tin im lặng nhiệm màu nhất thôi.
Khi cần, tôi vẫn lên lời –
Nhưng là để giữ một nơi yên bình.
Phạm Hùng Sơn
Đừng Bao Giờ Lừa Dối Chân Thành
Đừng gieo dối trá vào lòng,
Khi ai trao trọn tấm lòng vì ta.
Giữa đời muôn vạn bôn ba,
Chân thành là ánh trăng ngà dịu êm.
Là người biết sẻ, biết kèm,
Cùng ta qua những êm đềm, bão giông.
Một lần tay nắm trong lòng,
Là muôn kiếp giữ tình không rạn mờ.
Niềm tin – cây cầu vô thơ,
Dễ xây nhưng gãy khó chờ trổ hoa.
Đừng vì phút chốc thoáng qua,
Mà đem tâm ý người ta đổi dời.
Ân tình không phải cuộc chơi,
Không nên giả dối, buông lời dối gian.
Sự hiền lành chẳng tham tàn,
Đừng đem lợi dụng mơ màng riêng tư.
Một lời gian dối như mưa,
Thấm sâu rạn vỡ bao mùa niềm tin.
Tình yêu nếu chẳng giữ gìn,
Chỉ còn trống vắng bóng hình đã xa.
Chân thành không giá niêm nha,
Nhưng là báu vật bao la cõi lòng.
Đùa vui với nghĩa sâu nồng,
Là gieo thương tổn, là không xứng tình.
Có người chỉ đến một mình,
Rồi đi để lại bóng hình mãi sau.
Liệu ai hiểu thấu vì sao,
Mà ta nhớ mãi ngọt ngào hôm qua?
Đừng lừa một trái tim hoa,
Khi nó nở chỉ vì ta… một lần.
Hãy yêu bằng cả thiện tâm,
Giữ cho cảm xúc âm thầm sáng trong.
Phạm Hùng Sơn