Nhảy đến nội dung

Tịch liêu huyền nhiệm - Thiên đàng hạ giới

Tịch liêu huyền nhiệm

“Giải tán họ xong, Người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện!”.

“Một là tự tử, hai là về thành phố, ba là ôm chặt Chúa!”. Đó là chia sẻ của cha René Voillaume khi nói đến ‘thời gian nhà tập’ của một Tiểu đệ Chúa Giêsu tại sa mạc Sahara, nơi nhiệt độ thông thường có thể lên đến 58°C và về đêm, lạnh dưới - 45°C.

Kính thưa Anh Chị em,

Không phải đợi vào Sahara, Chúa Giêsu mới chọn ôm chặt Chúa Cha. Tin Mừng hôm nay tiết lộ một sự thật: ‘tịch liêu huyền nhiệm’ có thể cung cấp những hoa trái kỳ diệu của nó.

Khi bạn coi việc ở một mình là cô đơn, Chúa Giêsu coi nó là tịch liêu; bạn coi tịch liêu là lãnh địa của trống vắng, Ngài coi nó là lãnh địa của gặp gỡ; bạn chạy trốn tịch liêu, Ngài tìm kiếm nó! Ôm chặt Chúa, bạn và tôi mới có thể cảm nhận ‘thiên đàng của những gặp gỡ’ và ‘tịch liêu huyền nhiệm’ như thế nào - ‘ôm Chúa và được Chúa ôm’. “Chính trong tịch liêu sâu thẳm, tôi tìm thấy sự dịu dàng để thực sự yêu người khác!” - Thomas Merton. Ở một mình với Chúa, tình yêu trở nên tinh tuyền, không vướng bận bản ngã.

Chúa Giêsu rời bỏ sự vồ vập của đám đông để ở một mình với Cha. Khi cô đơn, chúng ta cảm thấy bị thôi thúc muốn tìm một ai đó, một thứ gì đó vốn có thể gây mê hầu thoát khỏi cảm giác đau đớn, đang khi bạn không thể gặp bình an thật nếu không dám bước vào nơi tưởng như trống vắng đó - nơi ấy, Chúa đang chờ; và với Ngài, nỗi đau sẽ biến thành niềm vui, bất an biến thành bình an. “Tịch liêu là lò luyện của biến đổi!” - Dallas Willard. Và cũng ở đó, bạn liên đới với những người khác cách sâu sắc hơn. “Tối đến Người vẫn ở đó một mình” nhưng Chúa Giêsu vẫn ý thức việc các bạn của Ngài đang vật lộn với biển; Ngài kịp có mặt với họ trong cuộc chiến với biển dữ, để sau đó, đưa họ vào bờ. Cũng thế, trong ‘tịch liêu huyền nhiệm’, bạn ở gần và đến gần để cứu giúp tha nhân.

“Lều Hội Ngộ” được coi như ‘điểm hẹn tịch liêu’ để con người gặp gỡ Thiên Chúa, tìm lại chính mình. Chúa đòi vợ chồng Aharon và Miriam ra đó, vì hai người này có lỗi với Môsê; ở đó, Ngài nói cho họ sự sai trái; và cũng ở đó, Aharon - Miriam nhận ra lỗi mình - bài đọc một. Họ xin Ngài xót thương, “Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương, vì chúng con đắc tội với Ngài!” - Thánh Vịnh đáp ca - và Chúa đã nhẹ tay.

Anh Chị em,

“Tịch liêu là lò luyện của biến đổi”. Bước vào tịch liêu, bạn không đánh mất nhưng tìm lại chính mình trong ánh nhìn của Thiên Chúa. Nơi tưởng chừng trống vắng lại ắp đầy tình yêu; nỗi đau hoá thành niềm vui và bất an biến thành bình an. Cũng thế, tịch liêu với Chúa không khiến bạn xa người khác, mà gần hơn - bằng tình yêu thấm đẫm sự hiện diện của Ngài. Ở đó, bạn không đơn độc nhưng được ôm lấy - và được sai đi. Như vậy, “Càng lãnh nhận nhiều trong cầu nguyện thinh lặng, ta càng có thể trao ban trong đời sống hành động!” - Mẹ Têrêxa.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, dạy con đừng chạy trốn trống vắng - vì nơi ấy, Chúa đang đợi! Giúp con ở lại trong đó để được ôm lấy và được sai đi!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)


 

Thiên đàng hạ giới

“Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay!”.

“Lạy Chúa, Ngài đem đến gian lao và cũng chính Ngài cất đi mọi nguy khốn. Ngài trừng phạt con bằng bao cực hình tột độ. Nhưng con bình an, vì Ngài đã kịp chìa cho con cây sào đúng lúc để cứu con khỏi dòng nước cuốn. Ôi có Ngài - thiên đàng của con!” - Paul Verlaine.

Kính thưa Anh Chị em,

Ba môn đệ trên núi ngày nào xem ra cũng được Chúa Giêsu chìa cho cây sào thật đúng lúc đang khi lòng họ rối bời vì những gì Ngài nói về cuộc thương khó sắp xảy ra. Họ hạnh phúc tột độ khi Ngài biến hình chói ngời như một phép lạ chưa từng thấy! Với họ, Taborê - một ‘thiên đàng hạ giới’ ngọt ngào!

Vậy mà cuộc Hiển Dung vẫn không phải là một phép lạ! Vì đã có một phép lạ ‘thực sự’ và ‘thường xuyên’ suốt 33 năm khi Con Thiên Chúa ‘duy trì’ một sự xuất hiện trong dáng vẻ bình thường của một người phàm; qua đó, các môn đệ và người đương thời đã chiêm ngắm Ngài - ‘thiên đàng hạ giới’. “Điều lạ lùng thật sự không phải là Chúa Kitô từng toả sáng như mặt trời, mà là Ngài đã liên tục che giấu vinh quang ấy!” - Henry Newman. Hiển Dung không phải là sự ‘khác thường’, mà là một thoáng hé mở điều ‘vốn bị che phủ!’.

Kỳ diệu thay! Trên những con đường triền đồi đầy đá và những thung lũng lặng lẽ của Palestina, khuôn mặt của Giêsu Thiên Tử đã ‘không bừng sáng’ như mặt trời. Sự bình thường của ‘nhân tính’ nơi Ngài kín kẽ bền vững đến nỗi che khuất thường xuyên ‘thần tính’ xán lạn. Đó là phép lạ của sự khiêm nhường, của sự hạ mình với ơn gọi nhập thể, ơn gọi ngôn sứ - chịu đau khổ và chết đi cho nhân thế. “Thiên Chúa không tràn vào thế giới trong vinh quang; Ngài len vào âm thầm, như hạt giống len vào lòng đất!” - Von Balthasar. Và này, Ngài sẽ lên trời, kéo theo nhân loại mà Ngài đã đến để đem về - ‘thiên đàng thượng giới’ - nơi nó phải về.

Đaniel tiên báo ‘thiên đàng’ ấy với Đấng Lão Thành là hình ảnh Chúa Cha, “Kìa: có ai như một Con Người đang ngự giá mây trời mà đến, Người tiến lại gần bên Đấng Lão Thành” - bài đọc một. Thánh Vịnh đáp ca reo lên, “Chúa là Vua Hiển Trị, là Đấng cao cả trên khắp địa cầu!”. Phêrô cũng nhắc lại những gì ông thấy. Đó không phải là chuyện hoang đường, “Chúng tôi đã được chứng kiến nhãn tiền sự uy nghi của Người” và ông quả quyết tiếng Chúa Cha ngày ấy, “Hãy nghe lời Người!” - bài đọc hai.

Anh Chị em,

“Chúng con ở đây, thật là hay!”. Sự kiện Hiển Dung mang đến cho chúng ta một thông điệp hy vọng; mời gọi chúng ta ước ao ở lại với Chúa Giêsu trong cuộc sống ‘hôm nay, ở đây’ qua những anh chị em mà chúng ta phục vụ; mời gọi chúng ta vượt quá khổ đau, đừng quá gắn bó với những gì trần tục, để thực hiện một hành trình hướng về ‘thiên đàng’ đời đời. “Thiên đàng là khoảnh khắc bạn thấy Đức Kitô nơi khuôn mặt người nghèo và thốt lên: ‘Ở đây, thật là hay!’” - Carlo Carretto. Vì ‘thiên đàng’ - hạ giới hay thượng giới - xét cho cùng, cũng chính là Ngài, một con người hơn là một địa điểm!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, Taborê rực sáng, nhưng con không thể ở lại - chìa cho con cây sào mà đi tiếp!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế) 

Danh mục:
Tác giả: