Tiền – Tình – Tù – Tội
- T6, 19/09/2025 - 08:29
- Lm Phạm Trọng Phương
Tiền – Tình – Tù – Tội
(Suy niệm Chúa Nhật XXV thường niên Năm C)
Anh chị em thân mến,
Có lẽ ai trong chúng ta cũng ít nhiều đã từng nghe câu nói: “Tiền – Tình – Tù – Tội.” Một câu ngắn gọn, nhưng đủ để diễn tả biết bao câu chuyện trongđời thường. Tiền có thể đem lại nhiều điều lợi ích như: cơm ăn, áo mặc, học hành, chữa bệnh… nhưng tiền cũng có thể dẫn đến những cuộc tình ái bất chính, ghen ghét, bạo lực, tội ác và cuối cùng là nhà tù. Hôm nay, Lời Chúa trong cả ba bài đọc của Chúa Nhật XXV thường niên C đều nói đến tiền của và cách chúng ta sử dụng nó. Không phải để lên án tiền bạc, nhưng để nhắc nhở chúng ta: tiền chỉ là đầy tớ, không bao giờ để nó làm ông chủ cuộc đời ta. Chúa mới là Chủ và nguồn ơn cứu độ của chúng ta. Cho nên, chúng ta không thể làm tôi hai chủ là vậy.
Nơi Bài đọc I, ngôn sứ Amốt lớn tiếng tố cáo những kẻ lợi dụng ngày sa-bát vừa qua là lập tức tìm cách gian lận: làm cái đấu nhỏ lại, quả cân nặng thêm, bán lúa mục gạo nát, thậm chí “mua người nghèo chỉ với một đôi dép.” Như chúng ta biết, những hình ảnh ấy giống hệt với thực trạng trong xã hội chúng ta hôm nay, đó là làm giả thực phẩm, thuốc men, tham nhũng, buôn gian bán lận,… Chỉ vì đồng tiền mà chấp nhận đánh đổi tất cả. Trước những tệ nạn đó, ngôn sứ A-mốt cho biết Thiên Chúa đã khẳng quyết: “Ta sẽ chẳng bao giờ quên một hành vi nào của chúng.” Như thế, Lời Chúa mời gọi chúng ta suy nghĩ: tôi đã từng thỏa hiệp với sự gian dối vì lợi ích riêng chưa? Tôi có vô tình hưởng lợi từ những đồng tiền bất chính, làm tổn hại đến người nghèo hay không? Tôi có đang lợi dụng người nghèo để chiếm đoạt và làm giàu cho chính mình không? Quả thật, để những việc làm của chúng ta trở nên tốt lành thánh thiện, thiết tưởng, đời sống cầu nguyện và bám chặt vào Chúa mới là cần thiết và quan trọng hàng đầu. Vì thế,
Chúng ta đọc thấy nơi Bài đọc II (1 Tm 2, 1-8) một sứ điệp thật sâu sắc là hãy cầu nguyện cho mọi ngườivà mời gọi chúng ta hãy xác tín vào Chúa. Chính Chúa mới là trung tâm – cùng đích của cuộc sống chứ không phải tiền bạc. Thật vậy, Thánh Phao-lô nhắn nhủ: “Anh em hãy dâng lời cầu xin cho mọi người, cho cả vua chúa và những người cầm quyền.”Vì sao? Vì Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu độ. Vì thế, tất cả chúng ta hãy luôn hướng về Chúa, Đấng là Cha của hết thảy mọi người chứ không phải tiền bạc và quyền lực trần gian. Thay vì lo vơ vét cho riêng mình, hãy cầu nguyện cho công ích, cho xã hội công bằng, cho hòa bình để “chúng ta được an cư lạc nghiệp, sống đạo đức và nghiêm chỉnh.” Đặc biệt,
Nơi bài Tin Mừng (Lc 16,1-13), trình thuật về dụ ngôn người quản gia bất lương để mời gọi chúng ta cũng biết tìm mọi cách để làm điều lành, điều thiện ngõ hầu được hưởng niềm vui bất tận nơi Chúa. Quả thật, chúng ta vừa nghe Chúa Giê-su kể chuyện về một quản gia bị tố cáo phung phí tài sản. Trước nguy cơ sẽ mất chức, anh ta đã “khôn khéo” tìm cách để được người ta tiếp nhận anh. Đó là giảm bớt số nợ cho các con nợ mặc dù không phải là tài sản của anh. Thay vì phạt anh, ông chủ lại khen anh ta khôn. Tại sao một hành động bất lương mà lại được Chúa Giê-su khen ngợi? Thưa, Chúa Giê-su không ca ngợi sự gian lận, nhưng khen cái khôn ngoan, ma mảnh. Nghĩa là, người quản gia được khen là khôn khi biết dùng tiền bạc, dù bất chính, để xây dựng mối quan hệ cho tương lai với các con nợ. Qua hình ảnh ‘trớ trêu và mâu thuẫn’ đó, Chúa Giê-su muốn con cái Thiên Chúa hãy luôn biết khôn ngoan tìm những cử chỉ bác ái yêu thương để mua lấy sự sống đời đời.
Điều đặc biệt hơn nữa nơi bài Tin Mừng, đó là Chúa Giê-su muốn mời gọi mỗi người chúng ta là “Không ai có thể làm tôi hai chủ… anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.” Tại sao vậy?
Quả thật, kính thưa, chúng ta biết rằng Chúa là nguồn mạch mọi sự thánh thiện và là nguồn ơn cứu độ. Đi theo Chúa, chúng ta sẽ nhận được hạnh phúc và bình an đích thực không chỉ đời sau mà ngay cả đời này. Tuy nhiên, dẫu biết rằng có Chúa là có tất cả, nhưng con người với bản tính tự nhiên thì thích chọn Của Cải, Tiền Bạc hơn khi còn sống ở trần gian. Cho nên, nhiều người vẫn luôn suy nghĩ: “Tiền là tiên là phật, là sức bật lò xo, là thước đo lòng người, là nụ cười tuổi trẻ, là sức khỏe tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân, là cán cân công lý, Tiền vô thì hết ý.” Nghe thì thấy có vẻ buồn cười, nhưng có phần rất thật. Người xưa cũng từng có câu: “Còn tiền còn bạc còn đệ tử – hết cơm hết gạo hết ông tôi”. Quả thật, xưa nay ai cũng biết tiền có sức mạnh dữ dội, cuốn hút mê đắm lòng người, thay trắng đổi đen, mua gì cũng được.
Tuy nhiên, chúng ta cũng đã từng nghe “Tiền – Tình – Tù – Tội” và thực tế đang rất đúng nơi xã hội ngày nay. Nhiều người có tiền, dựa vào tiền và dùng tiền để mua chuộc và phá hoại hạnh phúc của bao nhiêu người, bao nhiêu gia đình. Như vậy, vì tiền mà dẫn đến tình ái bất chính: ngoại tình, mại dâm và ’vợ bé – bồ bịch’, xuất hiện ‘hồng hài nhi’, “phi công trẻ lái máy bay già’. Do đó, nhiều gia đình đổ vỡ vì tiền, anh em ruột hại nhau vì chia tài sản, nhiều quan chức ngã gục vì tham nhũng. Có những người cay đắng kêu lên: “Tiền ơi, vì mi mà tau khổ!”. Như vậy, tiền nhiều để làm gì? Nó có thật sự giúp chúng ta hạnh phúc không nếu chúng ta coi trọng và làm nô lệ đồng tiền? Nếu chúng ta chỉ bám víu vào tiền và sử dụng nó không đúng thì dẫn đến lỗi đức công bằng, mất tình nghĩa gia đình, tình làng nghĩa xóm và có thể phải chịu cảnh ‘ăn cơm tù’ vì kiếm tiền và dùng tiền không đúng cách. Thế thì chúng ta phải làm gì để sử dụng tiền cho đúng cách?
Quả thật, chúng ta được mời gọi đừng để tiền làm chủ cuộc đời, đừng làm nô lệ và tôi tớ của đồng tiền, nhưng chúng ta hãy để Chúa là Chủ và là tất cả đời sống. Chúng ta hãy để của cải giúp chúng ta mở rộng lòng ra với anh em túng thiếu: sẻ chia, giúp đỡ và quảng đại. Vì “Ai vui vẻ dâng hiến thì được Thiên Chúa yêu thương” (2Cr 9, 7). Chẳng hạn, chúng ta biết cách sử dụng tiền bạc để hỗ trợ cho các hoàn cảnh nghèo khổ, giúp đỡ các em học sinh khó khăn đến trường, góp phần xóa đói giảm nghèo bằng việc chung ta góp sức để xây dựng nhà tình thương; sống tinh thần ‘lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá tả tơi’; thăm viếng trại trẻ mồ côi, già cả neo đơn, ốm đau bệnh tật,… Như thế là chúng ta đang góp từng ‘viên gạch’ để xây nên ngôi nhà thiêng liêng cho hạnh phúc mai sau ở Thiên Đàng. Amen.