Nhảy đến nội dung

Tiếng chuông

TIẾNG CHUÔNG

Tiếng chuông của nhà thờ, đình chùa đã đi vào nếp sống văn hoá của người dân Việt. Ai đó chưa quen với những tiếng chuông này mà phải sống chung với người dân ở đây, thời gian đầu chắc cũng khó chịu lắm. Riêng đối với vùng thôn quê thì có lẽ tiếng chuông là âm thanh lớn nhất trong vùng, chẳng có âm thanh nào lớn hơn nữa, và cũng chẳng có âm thanh nào “chịu khó kêu” đều đặn như tiếng chuông.

Sáng, trưa, chiều, tối được nghe tiếng chuông như là hệ thống báo giờ “automatic” vậy. Tiếng chuông thức giấc. Tiếng chuông báo giờ. Tiếng chuông để cầu kinh, dự lễ. Tiếng chuông hân hoan. Tiếng chuông sầu báo tử....Tất cả mượn từ tiếng chuông để cho người ta ý thức.

Người ta cũng thường mô tả nếp sống người dân Việt Nam, đặc biệt dân vùng quê gắn liền với tiếng chuông. Nó như là một yếu tố không thể thiếu trong hình tượng dân tộc Việt Nam. Nó như một thứ nhạc cụ dân tộc độc đáo đã ảnh hưởng tới tâm hồn và cách sống của người dân. Tiếng chuông còn gắn bó đặc biệt trong lãnh vực tôn giáo, tín nguỡng. Nó như là cái hồn của đạo. Chả có đạo nào mà thiếu tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng trống....Dường như nó ẩn khuất một điều gì huyền bí, linh thiêng để người ta cảm nghiệm hơn là khám phá và phân tích. Dường như nó là thứ “ngôn ngữ” khá phổ thông trong quần chúng có tôn giáo của dân tộc ta mà kèm theo đó nó còn vang lên “sứ điệp” nữa. Rất nhiều người đã bị đánh động bởi tiếng chuông. Họ thức giấc. Họ bừng dậy. Họ giác ngộ. Tiếng chuông lay động đó. Nó có khả năng đụng chạm tới vùng sâu thẳm nhất của tâm linh. Nó có khả năng mời mọc và dẫn đường đưa người ta tới nơi huyền bí, linh thiêng. Không chỉ là nơi chốn linh thiêng  về không gian mà linh thiêng thuộc tâm linh.

Tiếng chuông quen thuộc quá nhưng không làm nhàm chán. Tiếng chuông đơn giản qúa nhưng cũng đầy rắc rối. Tiếng chuông lanh lảnh, âm u nhưng cũng mênh mang sâu thẳm.Tiếng chuông báo hiệu sự bình yên trong nếp sống của người dân. Vì nếu là hoàn cảnh chiến tranh, loạn lạc hay mất tự do tôn giáo thì cũng chẳng thấy tiếng chuông nữa. Cứ để cho tiếng chuông ngân thì dân ta sẽ được bình an. Cứ để cho tiếng chuông ngân thì dân ta sẽ cảm nghiệm được niềm vui của lễ hội. Lễ giáng sinh là một đề tài phổ thông, kèm theo tiếng chuông vang vang gợi cho lòng người một niềm vui phơi phới, rạo rực.

Người ta có thể dùng thứ âm thanh  nào khác để lấn át tiếng chuông đựơc chăng? Khó lắm. Phải nhường cho tiếng chuông kêu đã. Và phải sợ tiếng chuông nữa.

Hồn của dân tộc cũng là cái hồn có tôn giáo. Hồn của tôn giáo cũng là cái hồn có tiếng chuông.  Hồn của tiếng chuông cũng là hồn của thần thánh. Hồn của thần thánh có trong hồn của người dân. Mối dây liên hệ này ràng rịt con người trong cái thực tại của dân tộc và trong sự liên đới với thần thánh. Đôi khi tạo cảm giác ghê sợ khi nói tới cái hồn, đụng tới cái hồn. Bởi nó là thứ bất tử, là thứ linh thiêng. Vậy thì ai có thể giết đựơc nó, ai có thể cản ngăn được nó?

Thiết tưởng trong thời đại này con ngừơi khó yên tĩnh, khó suy tư được vì nhịp sống xã hội và nền khoa học hiện đại, thì nên để một giây phút nào đó lắng nghe và suy tư theo tiếng vọng của từng hồi chuông, có thể sẽ là “liều thuốc” chữa trị chứng bệnh trên. Có thể sẽ gặp được nguồn cảm hứng thần thánh. Có thể sẽ an vui, dịu dàng với cuộc sống. Có thể sẽ yêu dân tộc, yêu Tổ quốc, yêu những chốn thờ tự....Thế mới hay cái hồn của tiếng chuông kỳ diệu và màu nhiệm đến thế.

Lạy Chúa, thánh Gioan Tẩy giả chỉ dám nhận mình là tiếng kêu trong hoang địa,

Tiếng kêu không vô nghĩa,

Tiếng kêu cho một sứ điệp của Chúa.

Xin cho con trở thành tiếng chuông nhập thể với anh chị em con để nói lên như  tiếng kêu của các ngôn sứ,

Để loan truyền thay cho Thiên Chúa về quyền năng tác động vô biên của Ngài nơi xã hội trần thế. Amen .

Lm Bùi Trọng Khẩn