Tiếng kêu trong hoang mạc
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- AM Trần Bình An
Chia sẻ Tin Mừng CN 2 MV NC 2015 ( Lc 3, 1-6 )
Tiếng kêu trong hoang mạc
Thật khó cầu nguyện cho hợp ý Chúa, nếu bạn không biết cách. Phương cách đầu tiên đó là sự im lặng. Chúng ta không thể trực tiếp đặt bản thân mình vào trước sự hiện diện của Chúa, nếu chúng ta không thể rèn luyện sự tĩnh lặng nội tâm và bên ngoài. Tĩnh lặng nội tâm rất khó, nhưng chúng ta phải cố gắng. Trong thinh lặng, chúng ta sẽ tìm thấy nguồn sinh lực mới và sự hòa hợp thực sự. Nhờ đó, sức mạnh của Chúa mới thấm nhuần trong tâm trí của chúng ta, trở thành sức mạnh để chúng ta có thể làm tốt mọi việc. Sự thinh lặng sẽ hợp nhất suy nghĩ của chúng ta với suy nghĩ của Chúa, hòa hợp lời cầu nguyện của chúng ta với lời cầu nguyện của Chúa. Sự hòa hợp chính là quả ngọt của cầu nguyện, sự khiêm nhường và tình yêu.
Sự tĩnh lặng cho chúng ta cách nhìn mới về mọi thứ. Chúng ta cần tĩnh lặng đề có thể chạm đến những thứ thuộc về phần hồn. Khi lắng nghe lời của Chúa trong sự yên lặng của trái tim, thì ta sẽ ngập đầy ơn thánh. Nếu thực sự muốn gần gũi Thiên Chúa, chúng ta phải sẵn sàng cầu nguyện ngay bây giờ.
Lắng nghe tiếng nói của Chúa trong tim mình, để rồi trong sự thinh lặng của tâm hồn ta, Chúa cất lên tiếng nói. Và rồi, từ sự viên mãn của trái tim đó, miệng ta cũng sẽ cất lên lời ca. Đây là sự liên kết thần diệu của Thiên Chúa với các con chiên của Ngài. Nhưng hãy nhớ rằng trước khi nói, chúng ta cần phải biết lắng nghe.
Trong mọi thời đại và mọi tôn giáo, sự thiền định và khổ hạnh đều nhằm tìm kiếm Thượng Đế. Ngài không ở chốn giàu sang, cũng không ở nơi phồn hoa, đô hội. Ngài tồn tại ở nơi tĩnh lặng và hiu quạnh của hoang mạc, rừng núi. Chính Chúa Giêsu cũng vậy. Ngài đã trải qua 40 đêm ngày ở chốn hoang mạc khô cằn, sống hằng giờ cùng Chúa Cha trong bóng đêm tĩnh lặng.
Chúng ta cũng được ơn gọi để lúc nào đó, cũng lui vào chốn riêng tư tĩnh lặng sâu sắc cùng Thiên Chúa. Khi đó, ta hoàn toàn thoát khỏi mọi thứ, để trú ngụ cách yêu thương trong sự hiện hữu của Ngài, trong thinh lặng, trống rỗng, chờ đợi và bất động.
Chúng ta không thể tìm thấy Chúa trong ồn ào và lo lắng. Thiên nhiên, hoa lá cỏ cây, đều lớn lên trong thinh lặng. Sao, trăng và mặt trời cũng di chuyển trong tĩnh lặng. Điều quan trọng là không phải những gì chúng ta nói, mà là những gì Chúa nói với chúng ta, những gì Ngài bảo người khác thông qua chúng ta. Trong yên lặng, Ngài lắng nghe chúng ta. Trong yên lặng, Ngài cất tiếng nói với tâm hồn chúng ta. Trong yên lặng, chúng ta được đặc ân lắng nghe tiếng nói của Ngài.
Yên lặng đôi mắt, yên lặng đôi tai, yên lặng không nói, yên lặng tinh thần trong sự yên lặng của trái tim, Chúa sẽ cất lên tiếng nói. Sự thinh lặng của trái tim là điều cần thiết, để bạn có thể nghe được Chúa và nhìn thấy Chúa khắp mọi nơi: Khi đau khổ hay hạnh phúc, khi đón tiếp một người cần đến bạn giữa đêm khuya, cả trong tiếng chim hót, trong hoa cỏ và muông thú. ( Bích Nga, Ngọc Sáu, Hoa Phượng biên dịch, Mẹ Têrêsa, Trên Cả Tình Yêu, First News )
Mẹ Têrêsa vừa tha thiết mời gọi, vừa khuyên nhủ mọi người cần vào trong tĩnh lặng để có thể lắng nghe tiếng Chúa. Tin Mừng Chúa Nhật II, Mùa Vọng hôm nay, ngôn sứ Gioan Tiền Hô kêu gọi mọi người, hãy cố gắng lắng tai nghe tiếng nói trong hoang mạc tĩnh lặng: "Có tiếng kêu trong hoang địa: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng.” (Lc 3, 4 )
Thinh lặng
Trong xã hội ồn ào, bát nháo và sôi động hiện nay hiếm có những khoảng thinh lặng cần thiết làm êm dịu tâm hồn. Thỉnh thoảng cúp điện, thiên hạ mới tính cờ nhận thấy sự yên tĩnh quý giá biết dường nào.
Ngụp lặn trong không gian ô nhiễm tiếng động, tâm hồn luôn căng thẳng, bất an, khiến cho những chuyện nhỏ bỗng xé ra to, như va quẹt xe cộ dễ dàng dẫn đến xô xát, gây án mạng. Vì thế sự tĩnh lặng trở nên nhu cầu cấp bách trong đời sống thường nhật.
Vậy muốn tìm đến Đấng Cứu Độ, chỉ còn cách duy nhất là thoát ra khỏi không gian hỗn độn, xô bồ, bỏ lại những lo âu vật chất, những toan tính mưu sinh, những đam mê hưởng thụ nhất thời, những gánh nặng chất chứa đau khổ hay chán chường. Tạm thời quên đi, hay tách hẳn sang một bên tất cả mọi sự nhiễu nhương, để chăm chú hướng tâm hồn lên với Chúa Giêsu, dù bất cứ ở đâu, đang trong một xó xỉnh, góc kẹt nào đó, dù đang đi xe buýt, hay vài phút nghỉ giữa giờ làm việc,… Chúa Giêsu luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ, an ủi, khuyên bảo, tha thứ, vỗ về, uốn nắn, thương yêu dẫn dắt đem về những con chiên đi hoang, lầm lạc, tội lỗi.
Đức Giêsu đã đi vào hoang mạc tĩnh lặng 40 đêm ngày, để cầu nguyện, trao đổi với Thiên Chúa Cha, nghiềm gẫm sứ vụ, chuẩn bị chu đáo cho 3 năm phục vụ rao giảng và vâng lời chịu khổ nạn.
Ban ngày vất vả giảng dạy, đến tối Đức Giêsu thường lên núi, lánh mình vào nơi thinh lặng, âm thầm cầu nguyện ( Mt 14, 23 ). Hay sáng sớm tinh mơ, “lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng để cầu nguyện.” (Mc 1, 35 ) Hoặc trước khi quyết định tuyển chọn 12 Tông Đồ, Người cũng đã “lên núi, thức suốt đêm, cầu nguyện cùng Thiên Chúa.”( Lc 6, 12 ) Nhất là trước cuộc khổ nạn kinh hoàng, Đức Giêsu đã cầu nguyện liên lỷ suốt đêm trong Giệtsimani thanh vắng, để vâng phục Thánh Ý cho trọn.
Thành tâm, cẩn mật, khiêm hạ, là những điều cần thiết để cầu nguyện trong thinh lặng: “Khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh.” (Mt 6, 6 )
“Con hãy cầu nguyện luôn luôn, bất cứ ở đâu. Chúa Giêsu đã nói: “Hãy cầu nguyện không ngừng!” ( Đường Hy Vọng, số 123 )
Sám hối
Ông Gioan Tiền Hô khẩn cầu, cũng như tha thiết mời gọi mọi người ăn năn sám hối, chuẩn bị xứng đáng đón rước Chúa đến giải thoát khỏi sự dữ: “Hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa."( Lc 3, 5-6 )
Sửa chữa, tái tạo những cung đường tâm linh cong queo, lệch lạc, lươn lẹo, ma mãnh, dối trá. Lấp đi hố sâu vơ vét, tham lam, ham muốn. Bạt đi núi đồi kiêu căng, vênh váo, tự đắc, vị kỷ, phân biệt, ganh ghét, đố kỵ. Uốn cho ngay lòng dạ bịp bợm, gian manh, lừa đảo, xiên xẹo, giả hình. San cho bằng bất công, bất nghĩa, bất nhân, bất tín, bất trung.
Sám hối để có thể xứng đáng đón rước Đấng Thiên Sai Giêsu. Người đem đến ánh sáng chân lý, soi đường dẫn lối cho con người thoát khỏi bóng đêm chết chóc hãi hùng. “Ai đi ban ngày thì không vấp ngã, vì thấy ánh sáng mặt trời. Còn ai đi ban đêm, thì vấp ngã vì ánh sáng không ở trong người ấy.” ( Ga 11, 9-10 )
Sám hối trong thinh lặng, khiêm hạ cúi nhận thân phận nhỏ mọn, thấp hèn, yếu đuối với tinh thần chay tịnh, đơn sơ, với nếp sống đạm bạc, nghèo khó, với tâm hồn xả kỷ, vị tha, từ chối những phù hoa, tiện nghi, xa xỉ. Noi gương vị Gioan Tiền Hô dấn thân vào hoang mạc, thoát ra khỏi kiếp nô lệ cho bản năng, cám dỗ và xác thịt, để được Thiên Chúa canh tân, đổi mới và thánh hóa.
“Hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần.” ( Mt 3, 2 ) Không phải chỉ ông Gioan Tiền Hô tha thiết kêu gọi, mà chính Đức Giêsu cũng khẩn khoản thúc giục lập lại: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” ( Mt 4, 17 ) Nước Trời là Vương Quốc các Thánh và những công dân biết nhìn nhận Thiên Chúa là Vua và yêu mến tuân phục Người.
“Thế gian sợ thinh lặng vì họ sẽ thấy mình trống rỗng cô đơn. Những người sống nội tâm quý sự thinh lặng, vì họ tìm thấy một thế giới mới mẻ tốt đẹp, trong cuộc sống thân mật với Chúa Ba Ngôi, mà thế gian không thể khám phá được.” ( Đường Hy Vọng, số 89 )
Lạy Chúa Giêsu, xin luôn dẫn dắt tâm hồn chúng con vào chốn thinh lặng, để chúng con thoát khỏi ràng buộc thế gian, để có thể nhìn lại cuộc đời, sám hối những vấp phạm với Chúa, với tha nhân, cũng như những thiếu sót, thiếu đức ái với người khốn khó, cơ hàn, đau yếu, bệnh hoạn. Xin Chúa thương xót cứu giúp chúng con khỏi bóng đêm sự chết, để bước vào ánh sáng sự sống.
Lạy Mẹ Maria, kính xin Mẹ cầu bầu, ban cho chúng con một tâm hồn khiêm nhường, một trái tim đơn sơ, nhạy cảm yêu đương, để chúng con biết ăn năn, hối cải những tội lỗi, biết thương yêu tha nhân, biết luôn đi theo Chúa, dẫu gian nan, vất vả, cùng cực. Amen.
AM Trần Bình An