Nhảy đến nội dung

Tiếng thì thầm của chiếc bình rỗng

Tiếng thì thầm của chiếc bình rỗng

 

Mùa Vọng gió lạnh hiên tu,
Thời gian chậm lại lời ru đợi chờ.
Canh khuya tỉnh thức lặng lờ,
Đời tu thấm chữ mong – chờ – tỉnh – canh.

 

Ngọn nến sáp cháy âm thầm,
Muốn soi nhân thế phải tan dáng hình.
Muốn sưởi ấm cả cuộc đời,
Phải cho lửa đốt trọn thời xuân xanh.

 

Đêm sâu tu viện im lìm,
Đèn chầu leo lét bóng in dáng người.
Mười năm khấn nguyện qua rồi,
Gối chai mòn dấu một đời dâng hiến.

 

Ngoài kia nhạc Giáng Sinh vang,
Gia đình trẻ bước rộn ràng yêu thương.
Khăn len đỏ, bụng tròn tròn,
Tiếng cười đặt tên con thơ ấm lòng.

 

Cổng sắt khép lại rất nhanh,
Mà gieo bão tố trong lành tâm can.
“Lạy Chúa, tuổi trẻ con mang,
Có đang lãng phí giữa ngàn tháng năm?”

 

Chiếc lúp che mái tóc xanh,
Bàn tay trống rỗng, gương soi lặng nhìn.
Ba lăm – tuổi của gia đình,
Con chọn bốn bức tường kinh thay đời.

 

Cửa nguyện đường mở khẽ khàng,
Sơ già tóc bạc nhẹ nhàng quỳ bên.
Hai bóng đổ dưới ánh đèn,
Một già – một trẻ, lênh đênh phận người.

 

“Con đang cô quạnh phải không?”
Giọng khàn mà ấm như dòng suối xưa.
“Con thấy trống trải trong mưa…”
Lời chưa trọn đã thấm vừa lệ rơi.

 

“Nến kia có khóc đâu con?
Nó chỉ cháy đến giọt son cuối cùng.
Đời tu chẳng trốn nhân gian,
Mà đi xuống chỗ khổ đau nhất đời.

 

Nếu con không nếm cô đơn,
Sao hiểu Vườn Dầu đêm Chúa lặng câm?
Nếu không hy sinh riêng mình,
Sao thành của mọi người cần cậy trông?”

 

An nhìn Thánh Giá lặng thinh,
Lòng như mạch nước hồi sinh dịu dàng.
“Chúa không chọn điện ngọc vàng,
Mà sinh hang đá lạnh tanh rỗng nghèo.

 

Chúa cần khoảng trống rất sâu,
Để tình yêu lấp đầy mau phận người.
Đời con chính chiếc máng thôi,
Rỗng đi để Chúa nghỉ ngơi an bình.

 

Nếu lòng chất kín bóng ai,
Còn đâu chỗ Chúa ngự ngai Tình Quân?
Nếu tay bận bế con mình,
Sao dang rộng được ân cần thế nhân?

 

Con xin rỗng – nghèo – lặng thinh,
Để Ngài có chỗ hiện hình trong con.
Cô đơn chẳng phải mất mòn,
Mà là máng cỏ giữ hồn Giê-su.”

 

Nhà Tạm lặng lẽ đêm sâu,
Ngài chờ những kẻ dám ngừng bước chân.
Ngoài kia tiệc tùng rộn vang,
Bên trong Chúa vẫn âm thầm đợi ai.

 

Con ở đây – để yêu thay,
Cho người bận rộn tháng ngày quên Ngài.
Con thức – cho kẻ ngủ say,
Canh thay nhân thế một đài chờ mong.

 

Ngọn nến tím nhỏ giọt sáp,
Như hàng lệ chảy âm thầm đời tu.
Sáp tan thì nến mới bừng,
Mình hao thì Chúa lớn dần trong con.

 

Bình minh rồi sẽ lên thôi,
Quét sân, cắm hoa, đọc kinh mỗi ngày.
Việc con nhỏ bé chẳng ai hay,
Nhưng con biết – Chúa biết – vậy là đủ.

 

Mùa Vọng kéo dài đời tu,
Chờ trong thánh lễ, canh khuya, tối mù.
Con không xin hết cô đơn,
Chỉ xin biến nó thành hồn máng rơm.

 

“Lạy Chúa, này con sẵn sàng,
Ngôi nhà đã rỗng – xin Ngài hãy đến.”

 

Phạm Hùng Sơn

(John Pham)

==

TÂM NGAY – NÓI THẬT

 

Lời ra nhẹ tựa gió bay,
Mà gieo phúc họa tháng ngày nhân gian.
Tay chưa chạm, mắt chưa khan,
Một câu nói đã mở ngàn lòng đau.

 

Trong giao tiếp, nói trước sau,
Là gương phản chiếu nông sâu tâm người.
Tâm ngay thì tiếng sáng ngời,
Tâm cong thì chữ rối bời, tối đen.

 

Tin Mừng còn đó vang lên,
Giê-su đôi lúc dịu hiền, nghiêm khắc.
Người quở trách kẻ giả hình,
Lời như gươm bén, rạch mình dối gian.

 

Có khi Người chẳng đáp ngay,
Chỉ dùng câu hỏi trả lời chính ta.
Lấy lời người nói hôm qua,
Soi gương cho thấy thật thà hay không.

 

Phải chăng như cách tâm lý,
“Soi gương” để kẻ đối diện nhìn mình?
Nhưng hơn mọi lối phân minh,
Chúa là Sự Thật, hy sinh vì người.

 

Người không ép hiểu tức thì,
Không làm ta hóa rô-bốt vô hồn.
Tự do là dấu ấn son,
Cho ta chọn ác hay chọn điều lành.

 

Tâm ai trong sạch, ngay thẳng,
Sẽ tìm ra Chúa giữa ngàn ngã quanh.
Lời nói sinh tự tâm lành,
Tự nhiên mang lại bình an cho đời.

 

Lòng đầy thì miệng mới thưa,
Hoa nào quả ấy chẳng lừa được ai.
Thần Khí gieo hạt sớm mai:
Bác ái, hoan lạc, hiền hòa, tín trung.

 

Ai sống chân thật tận cùng,
Dẫu lời mộc mạc vẫn rung lòng người.
Ai quen che đậy đôi lời,
Dẫu hay đến mấy cũng rơi bất an.

 

Xin cho con biết xét mình,
Trước từng lời nói vô tình buông ra.
Biết đau khi chữ con qua,
Làm ai buồn tủi mà ta chẳng hay.

 

Xin cho con sống hôm nay,
Tâm luôn trong sáng, miệng ngay thật thà.
Để từng lời nói đi qua,
Là gieo ánh sáng, không là gieo đau.

 

Lỡ khi con đã lỗi lầm,
Xin Ngài tha thứ âm thầm, dịu êm.
Dạy con từ những lỗi quên,
Biết yêu bằng thật, nói lên bằng lòng.

 

Amen – lời nguyện đáy lòng,
Cho tâm ngay thẳng, cho dòng nói ngay.

 

Phạm Hùng Sơn

(John Pham)


 

Danh mục:
Tác giả: