Nhảy đến nội dung

Tiếp Sức Yêu Thương

Tiếp Sức Yêu Thương



Một vài năm trở lại đây, cứ độ tháng bảy dương lịch tại Việt Nam, “tiếp sức mùa thi” trở thành một hoạt động bác ái rộn ràng và mang đầy ý nghĩa nhân sinh. Những logo lớn nhỏ nằm rải rác tại các quận huyện trong và ngoài thành phố, những bạn trẻ trong bộ đồng phục, mặt mày rạng rỡ đón tiếp và hướng dẫn các sĩ tử đi thi đại học và cao đẳng tại các bến xe, nhà khách khiến cho những ánh mắt còn ngỡ ngàng, rụt rè có pha chút lo lắng sợ hãi của các bạn trẻ sinh viên được khỏa lấp ngay. Các bạn sinh viên cảm thấy bình an, vui tươi ngay lập tức khi đón nhận nụ cười thân thiện và cử chỉ yêu thương của các tình nguyện viên.



Vâng, nhằm hỗ trợ nơi ăn chỗ ở ổn định và phương tiện đi lại an toàn cho các sĩ tử, nhiều cá nhân và tổ chức từ xã hội cho đến Giáo hội đã góp phần nhỏ bé của mình làm nên dòng chảy yêu thương. Hóa ra, bên cạnh bao lề thói xa cách, những lối sống ích kỷ, giả tạo và lừa dối thì vẫn còn đó những tâm hồn nhạy cảm, biết chạnh thương và sẵn sàng thi thố tình yêu thương chăm sóc nơi những con người nhỏ bé, thiếu thốn, đang có nhu cầu cần được hướng dẫn và giúp đỡ.



Con đường từ nông thôn lên thành thị, từ quê nhà lên thành phố thật nhiều khó khăn, gian nan thử thách về vật chất cũng như tinh thần và đôi khi có cả cướp bóc trấn lột. Con đường ấy thời nay có lẽ về bản chất cũng chẳng khác mấy với con đường Giêrikhô với đầy gian khó, nguy hiểm cho khách bộ hành năm xưa. Bởi thế, một cử chỉ quan tâm chăm sóc khác nào một gạch nối yêu thương, một chiếc cầu giải thoát giúp người anh em mình tìm được sự bình an khi phải đối mặt với hoàn cảnh khó khăn ngặt nghèo. 


Dụ ngôn Chúa Giêsu dùng trong bài Tin Mừng hôm nay xoay quanh ba nhân vật: thầy Tư tế, thầy Lêvi và người Samaritanô khi đối diện với vụ việc, phải ứng xử, phải chọn lựa, phải hành động trước một nạn nhân của vụ cướp trên đường Giêrikhô. Hai thái độ, hai động thái hoàn toàn trái ngược. Thầy Tư tế và Lêvi bước qua để đi như thể không thấy gì, không bận tâm hay có bận tâm, có thấy nhưng lo lắng sợ hãi chiếm ngự vì sợ bị liên lụy, sợ bị ô uế và mất đi sự thanh sạch theo nghi tiết phụng tự. Hành động của người Samaritanô được Chúa Giêsu phác họa như là một mẫu mực cho sự thống nhất toàn vẹn của con người trong nhân sinh quan và vũ trụ quan tôn giáo, trong bổn phận của con người đối với Thiên Chúa và với anh chị em xung quanh mình.



            Điểm chính yếu tạo nên sự khác biệt là động năng và những thúc đẩy để hành động xuất phát từ đâu? Từ con tim hay từ lý trí, từ những tính toán vụn vặt cho cá nhân hay từ nhu cầu cần thiết của anh chị em mình, từ sự ích kỷ hẹp hòi hay từ bao dung rộng lượng, từ nhu cầu hướng thượng hay tìm về hạ giới…Tất cả các yếu tố ấy cấu thành chọn lựa của con người.


          
            Hôm nay người thông luật hỏi Chúa Giêsu về một vấn nạn vốn chất vấn nhân loại từ xưa cho đến nay và chắc hẳn cho đến khi nào con người vẫn còn hiện hữu trên thế giới này. Câu hỏi chẳng có gì đặc biệt: “tôi phải làm gì để có sự sống đời đời?”.



            Con người vẫn tìm kiếm những sự vĩnh hằng và vẫn cứ loay hoay tìm kiếm câu trả lời cho vấn nạn trên. Chúa Giêsu trao cho chúng ta chìa khóa để mở cánh cửa đến sự thường hằng, đến sự sống vĩnh cửu. “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình”.
          


            “Yêu mến” là chìa khóa vạn năng giúp ta tìm thấy và đạt được sự sống đời đời. Thánh Phaolô nhắc nhở các tín hữu thuộc giáo đoàn Rôma rằng: “anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái; vì ai yêu mến tha nhân thì đã chu toàn lề luật” (Rm 13,8).



            Yêu ai?


Đối tượng của sự yêu thương quá rõ ràng: yêu Chúa và yêu người. Yêu Chúa vì Chúa là Cha yêu thương. Mặc dù yêu mến Thiên Chúa chẳng thêm gì cho Ngài, nhưng bổn phận của người làm con khiến chúng ta phải tỏ lòng yêu mến, kính tin và đầu phục Ngài.
Yêu người vì trong Đức Kitô, mọi người là anh chị em của nhau. Người thân cận của chúng ta không còn bị giới hạn hay ràng buộc đơn thuần bởi huyết thống, chủng tộc hay tôn giáo. Người thân cận của chúng ta mở ra cho bất kỳ ai chúng ta gặp gỡ cách này cách khác.



Yêu thế nào?


Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn được đặt trong bối cảnh của tôn giáo, của cộng đoàn tin, của các tín hữu thì hoàn toàn có thể giúp khán thính giả và những người đang thực hành tôn giáo chấp nhận dễ dàng hơn. Bởi Thiên Chúa là Đấng ta tôn thờ nên việc yêu Người là một đòi hỏi tiên thiên. Toàn vẹn sự hiện hữu của chúng ta - quá khứ, hiện tại hay tương lai; tư tưởng, suy nghĩ và hành động -  đều được xem xét và thực thi trong sự hiện diện của Thiên Chúa và vì lòng yêu mến Ngài.


Yêu người thân cận như chính mình. Điều mà Phật giáo gọi là sự tùy hỷ thì thánh Phaolô trong thư gởi tín hữu Rôma khuyên rằng: “…hãy vui với người vui, khóc với người khóc” (Rm 12,15). Bác ái, yêu thương là những hành động chúng ta thường dành cho người chúng ta thương mến thì cũng hãy trao ban điều ấy cho mọi người, kể cả thù địch của chúng ta. Vì chúng ta là bộ phận trong một thân thể mà Đức Kitô là đầu nên thánh Phaolô khuyên chúng ta hãy đón nhận nhau như đón nhận chính Đức Kitô vậy.



Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con bài học yêu thương và Chúa đã diễn tả đầy đủ tình yêu thương ấy bằng chính cuộc sống của Chúa. Xin cho chúng con học biết và thực hành bài học yêu thương này mỗi ngày. Xin cho chúng con yêu Chúa và yêu người luôn mãi, hơn ngày hôm qua và không bằng ngày mai. Amen.

                                                                                              
Thanh An

Tác giả: