Nhảy đến nội dung

Tin vào Thiên Chúa là Phúc-Khôn

Chúa Nhật VI QN  

Tin vào Thiên Chúa là Phúc-Khôn;

Tin vào con người là Họa-Dại

  “Phúc thay người đặt niềm tin vào Đức Chúa và có Đức Chúa làm chỗ nương thân” (Gr 17,7).

  Vấn đề được đặt ra là tin vào Thiên Chúa hay tin vào con người, điều nào tốt hơn ? Trước hết ta hãy so sánh Thiên Chúa với con người.

  Thiên Chúa thì không thay đổi; con người thì hay đổi thay.

Thiên Chúa thì trước sau như một, từ đời này qua đời khác. Còn con người lòng dạ hay thay đổi; có thể quay 180 độ. Mới là bạn, là thân thiết đó; thế mà đã trở thành thù địch rồi. Khi nghèo khó là anh em; nhưng có tiền, có của lại tráo trở, đâm ra địch thù. Người ta có nói:

“Dò sông, dò biển dễ dò,

Nào ai lấy thước mà đo lòng người” mà.

  Thiên Chúa tốt lành và thánh thiện; còn con người thì xấu xa và độc ác.

  Thiên Chúa luôn luôn tốt lành và thánh thiện, vì Ngài luôn làm những điều tốt lành cho con người. Còn con người thì luôn thủ đoạn, ích kỷ, chỉ lo  cho riêng mình; sẵn sàng ra tay làm hại bất kỳ ai đụng đến miếng cơm, manh áo hay đụng đến quyền lợi của mình.

Chúa Giê-su nói với người thanh niên rằng: “Chỉ có một Đấng tốt lành” (x. Mt 19,17). Thật là đúng khi Đức Giê-su nói như vậy. Đấng tốt lành là Thiên Chúa, còn con người, chẳng có ai là tốt lành cả, theo đúng nghĩa đen của từ “tốt lành”.

“Tốt lành” nghĩa là không bao giờ làm điều xấu. Thiên Chúa chắc chắn không bao giờ là điều xấu, mọi việc Chúa làm đều tốt lành. Khi tạo dựng vũ trụ và vạn vật, “Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp” (x. St 1, 19; 12; 18; 21; 25, 31) . “Thánh thiện” thì khỏi phải nói, có ai thánh thiện bằng Thiên Chúa, Đấng ba lần THÁNH.

Còn con người, đành rằng có người tốt; sở dĩ họ tốt là vì họ noi gương Chúa; họ thực thi thánh ý của, Chúa nên họ trở nên người tốt, nhưng họ không thể không làm một điều xấu trong đời. Có được bao nhiêu người tốt trên thế gian này ? Chắc là không có nhiều. Thực tế cho thấy, vì quyền lợi; vì danh vọng; vì đồng tiền mà con người bất chấp mọi thủ đoạn; làm bao điều xấu xa và độc ác.

  Thiên Chúa thì yêu thương, tha thứ; còn con người thì ghen ghét, thù hận.

  Thiên Chúa luôn yêu thương và tha thứ cho con người. Bất cứ khi nào lầm lỗi, mà con người hết lòng ăn năn, sám hối; xin Chúa thứ tha thì Chúa sẽ tha thứ và không bao giờ nhớ lại. Dụ ngôn “Người Cha nhân hậu” đã nói lên điều này.

  Còn con người, khó mà tha thứ; thương thì tha, ghét thì để bụng, thù hận; trả đũa, trả thù. Ghen ghét thì giỏi, chứ tha thứ thì ….dở.

  Thiên Chúa thì giàu lòng TỪ ÁI; còn con người thì giầu lòng TỰ ÁI.

  Thiên Chúa và con người khác nhau cái “dấu”. Thiên Chúa thì là “dấu huyền”; còn con người là “dấu nặng”. Cái “TÔI” của con người to lắm, lớn lắm. Bởi vì to và lớn nên mới “nặng”, thành ra giầu lòng “TỰ ÁI”. Còn cái “TÔI” của Thiên Chúa thì nhỏ xíu, nên “nhẹ như lông hồng”; đầy lòng từ bi.

  Thiên Chúa thì vững mạnh, trường tồn; còn con người thì yếu đuối, giới hạn.

  Con người có sống giỏi lắm cũng trên dưới 100 năm mà thôi. To con tốt tướng thế; mạnh khỏe thế; thế mà chỉ một con gió thoáng qua, ăn không ngon, ngủ không yên; tay chân nhấc không nổi. Một cơn bệnh ung thư, với mấy lần xạ trị, chỉ còn da bọc xương. Quyền thế, hét ra lửa thế, mà bây giờ chỉ là một nhúm tro tàn. Còn Thiên Chúa, mãi mãi trường tồn.

  Thiên Chúa là TẠO VẬT; còn con người là VẬT TẠO.

Nghĩa là Thiên Chúa là Đấng sáng tạo vạn vật; còn con người là loài thụ tạo, do Chúa dựng nên. Con người chỉ là cái rìu, cái cưa; là bình gốm; còn Thiên Chúa là Thợ Rừng, người cầm rìu, cầm cưa; là Thợ Gốm. Con người chỉ là đồ vật trong tay Thiên Chúa mà thôi. Thiên Chúa là CHỦ; con người là người làm công.

  Thiên Chúa thì luôn CHO ĐI cách “nhưng không”; còn con người thì luôn LẤY LẠI cách “không nhưng”.

  Thiên Chúa thì luôn CHO ĐI cách “nhưng không”, nghĩa là cho đi cách miễn phí; còn con người thì luôn LẤY LẠI cách “không nhưng”, nghĩa là lấy lại cách “không không”. Cái gì cũng vơ về cho mình; mình không làm, không bỏ sức ra, cũng muốn hưởng, cũng muốn có cho bằng được. Nên sẵn sàng đi ăn trộm, ăn cắp; đi hớt tay trên của người khác.

So sánh giữa Thiên Chúa và con người với 7 điều trên đây, ta nên chọn tin ai và chọn ai làm nơi nương tựa ? Có phải tin vào Thiên Chúa và tìm nương tựa nơi Người là tốt nhất, là chắc ăn hơn sao !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 Bây giờ ta hãy xem, người tin vào Chúa là người thế nào ?

  “Người đó như cây trồng bên dòng nước; đâm rễ sâu vào mạch suối trong. Mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì; lá trên cành vẫn cứ xanh tươi; gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại và không ngừng trổ sinh hoa trái” (x. Gr 17,8).

  Nơi nào có nước, cây cối sẽ xanh tươi. Cũng vậy, người tin vào Chúa sẽ luôn sống trong ân sủng Chúa, sẽ luôn an bình và hạnh phúc. Họ có Chúa làm nơi nương thân, họ không sợ gì cả, dù đời họ có gặp những khó khăn; dù cho họ có bị người này người kia oán ghét, khai trừ và xóa tên, họ vẫn không ngừng an vui và sinh nhiều hoa trái là những việc lành phúc đức. họ không thù ghét ai; cũng không làm hại gì ai, không lừa dối ai.

  Còn người không tin vào Chúa sẽ là người thế nào ?

  “Người đó như bụi cây trong hoang địa, chẳng được thấy hạnh phúc bao giờ; hạnh phúc có đến cũng chẳng nhìn ra, nhưng sẽ ở mãi nơi đồng khô cỏ cháy, trong vùng đất mặn không một bóng người” (x. Gr 17,6).

  Trong hoang địa thì không có nước, cây sẽ khô héo. Cũng vậy, người không tin vào Chúa hay xa Chúa cũng sẽ khô héo và khôn cằn như vậy. Họ luôn lo lắng và lo sợ; họ có an bình hay hạnh phúc thì chỉ là nhất thời thôi. Họ có giàu có, thì đó chỉ là phần an ủi của họ ở đời này. Họ có đầy đủ mọi sự, nhưng có ngày họ sẽ phải thiếu thốn. Họ có được vui cười, nhưng có ngày họ sẽ phải khóc. Họ được ca tụng đấy, nhưng đó chỉ là những lời ở đầu môi chót lưỡi mà thôi.

  Đối với con người, vì có tiền và có quyền, nên được người ta theo. Nhưng quyền có ngày cũng hết, vì đâu có ai làm tổng thống, làm thủ tướng hết đời đâu. Tiền thì có bao nhiêu cũng không đủ, nên luôn thiếu và có ngày cũng hết. Bởi đó mà ai tin theo người đời, tin theo con người thật là dại.

  Đối với Thiên Chúa, Ngài có dư đầy ân sủng và bình an. Ân sủng thì Ngài ban cho những ai tin và xin, đủ cho ta sống. Bình an của Thiên Chúa là mãi mãi, ở trong tâm hồn con người, làm cho ta an bình và hạnh phúc trong mọi hoàn cảnh. Sự bình an này cần thiết và quan trọng trong cuộc sống con người. Bởi đó, ai tin và theo Thiên Chúa là người khôn. Có Chúa là có tất cả, không còn thiếu thốn gì.

  Vậy ta hãy tin và theo Thiên Chúa hơn là tin theo người đời, để ta luôn được bình an và hạnh phúc. Ta hãy nhớ đến hình ảnh của cây mọc bên dòng suối, cây xanh tươi và sinh hoa trái thế nào thì người tin vào Chúa cũng sẽ như vậy. Nhờ đó, mà ta nhận ra cái phúc của ta là được tin vào Chúa và nương tựa nơi Ngài. Đúng là Tin vào Chúa là PHÚC và KHÔN. Tin vào người đời là HỌA và DẠI.

Lm. Bosco Dương Trung Tín

Tác giả: