Nhảy đến nội dung

Tình yêu, lòng trung tín và sự khiêm hạ

Thứ Năm Tuần 4 Phục Sinh

BÀI GIẢNG LỄ THỨ NĂM TUẦN IV PHỤC SINH

Cv 13,13-25; Tv 88; Ga 13,16-20

Chủ đề: “Tình yêu, lòng trung tín và sự khiêm hạ – Ba giai điệu trong khúc ca cứu độ”

Anh chị em thân mến,

Khi nhìn lại lịch sử nhân loại, người ta dễ bị choáng ngợp bởi những câu chuyện của các đế quốc, những vị vua, những kẻ mạnh và những người chiến thắng. Nhưng trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa không dùng quyền lực để cứu, không chọn vinh quang để xây dựng vương quốc của Ngài, mà chọn một con đường rất khác: con đường tình yêu, trung tín và khiêm hạ.

1. Thiên Chúa – Đấng trung tín giữa dòng lịch sử gãy vỡ

Bài đọc I hôm nay cho chúng ta nghe lại lời rao giảng của thánh Phaolô tại Antiôkhia. Ngài nhắc lại lịch sử dân Israel, nhưng không phải để kể công trạng dân tộc, mà để làm nổi bật sự trung tín của Thiên Chúa. Một trong những khuôn mặt chính trong dòng lịch sử ấy là vua Đavít, người được Thiên Chúa chọn không vì hoàn hảo, mà vì có “một tấm lòng biết vâng phục”.

Chúng ta biết, Đavít không phải là một vị thánh không tì vết. Ông đã có lúc phạm tội nặng nề, thậm chí đẩy người khác vào cái chết. Nhưng Thiên Chúa vẫn trung tín với ông – không phải vì Đavít hoàn hảo, mà vì ông biết ăn năn và quay về. Thiên Chúa không thất vọng về con người, Ngài kiên trì yêu thương trong khi ta còn yếu đuối. Đó chính là sự khác biệt giữa Thiên Chúa và loài người.

2. Đức Giêsu – Tình yêu nhập thể trong sự khiêm hạ

Nếu Đavít là hình ảnh của người được chọn và được tha thứ, thì Đức Giêsu, con cháu của Đavít, là đỉnh cao của tình yêu khiêm hạ. Trong bài Tin Mừng, sau khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giêsu nói: “Không có đầy tớ nào lớn hơn chủ…” – một lời nhắn nhủ thật nhẹ nhàng nhưng sâu sắc: phục vụ là căn tính của người môn đệ, vì đó chính là cách Thiên Chúa hành động.

Chúng ta thấy một nghịch lý: Đấng là Thầy và là Chúa, lại quỳ xuống rửa chân cho môn đệ, kể cả Giuđa – người sắp phản bội Ngài. Tình yêu ấy không phải là cảm xúc nhất thời, mà là một hành vi dứt khoát, chấp nhận bị tổn thương, chấp nhận cúi mình – vì yêu.

Anh chị em thân mến, trong thế giới hôm nay, khi người ta mải chạy theo thành công, địa vị, danh tiếng… thì hình ảnh Đức Giêsu quỳ gối rửa chân là một lời mời gọi mạnh mẽ: Hãy sống tình yêu bằng sự phục vụ âm thầm. Hãy cúi xuống không phải để hạ mình, nhưng để nâng người khác lên.

3. Ba giai điệu trong khúc ca cứu độ

Trong ánh sáng của Lời Chúa hôm nay, chúng ta thấy rõ ba nét đẹp làm nên giai điệu của lịch sử cứu độ:

• Tình yêu: không phải tình yêu lãng mạn hay mơ mộng, nhưng là tình yêu dám bước vào khổ đau, dám đón lấy người khác như họ là.

• Lòng trung tín: không phải là sự hoàn hảo, nhưng là sự kiên trì không bỏ rơi, không chán nản, dẫu người kia có sa ngã.

• Sự khiêm hạ: không phải là hạ thấp giá trị bản thân, mà là biết mình, biết vị trí mình, và dám cúi xuống phục vụ.

Đó là ba nốt nhạc chính trong bản giao hưởng mà Thiên Chúa đã viết suốt dòng lịch sử – từ Đavít, đến Gioan Tẩy Giả, và đến chính Đức Kitô.

Kết luận

Anh chị em thân mến,

Chúng ta đang sống trong mùa Phục Sinh – mùa của sự sống mới. Nhưng sự sống ấy không đến từ những chiến thắng bên ngoài, mà từ tình yêu âm thầm, trung tín và khiêm hạ. Xin cho mỗi người chúng ta biết bước vào dòng chảy ấy – để cùng với Thiên Chúa, tiếp tục viết nên những dòng cuối của lịch sử cứu độ – không bằng quyền lực, nhưng bằng phục vụ; không bằng vinh quang, mà bằng tình yêu cúi xuống rửa chân.

“Phúc cho ai biết sống như Thầy đã sống!” Amen.

Danh mục:
Tác giả: