Toa thuốc Mùa Vọng
- T3, 02/12/2025 - 03:53
- Phạm Hùng Sơn
Toa thuốc Mùa Vọng
Cuối năm tĩnh lặng ưu phiền,
Tôi mang hồn bệnh đến bên Lương Y.
Tim khô cạn máu từ bi,
Huyết áp yêu mến thấp đi ngỡ ngàng.
Âu lo sốt đỏ bàng hoàng,
Đốt thiêu bình an — tro tàn niềm tin.
Động mạch thương mến lặng thinh,
Mảng cô độc bám, vô tình xót xa.
Chân khập khiễng bước thật là,
Vì thôi đồng hành, cách xa anh em.
Đôi tay tê liệt, buồn thêm,
Gãy trong ganh tị — mềm tim héo mòn.
Mắt mù soi lỗi gần thon,
Mà không thấy rộng cao hơn rạng ngời.
Tai ù phố chợ ầm lời,
Bỏ lơ tiếng Chúa giữa đời gọi ta.
Nhưng Người Lương Y thiết tha,
Chữa không đòi phí, xót xa đón mời.
Ngài trao toa thuốc tuyệt vời,
Chữa hồn rạn nứt — phục hồi niềm thương.
Sớm mai uống chén cảm ơn,
Rửa trong tâm trí, nguồn ơn tràn đầy.
Trước giờ làm, nhớ mỗi ngày,
Một muỗng bình an, đủ đầy sức tin.
Mỗi giờ thay băng nhẫn gìn,
Chén khiêm cung uống, hạ mình thảnh thơi.
Chiều về tiêm bác ái rồi,
Cho tim thêm ấm, rạng ngời tình yêu.
Đêm khuya — hòa giải thật nhiều,
Hai viên lương tâm xóa điều bất an.
Mùa Vọng gõ cửa dịu dàng,
Đừng để hồn úa — hoang tàn lãng phai.
Xin làm máng cỏ hôm nay,
Đợi Con Chúa đến, tràn đầy cứu ân.
Mến chúc bạn — một mùa xuân,
An bình, thánh thiện, tròn phần chữa thương
Phạm Hùng Sơn
John Pham
==
Hãy sống như thể bạn là một người sắp hấp hối.
Sống như ngày cuối trên đời,
Hơi tàn sắp tắt, lệ rơi chập chờn.
Nhớ thân bụi cát mỏng manh,
Mai đây nằm xuống, đoạn hành thế gian.
Memento Mori – nhẹ khan
Lời xưa nhắc nhở: trần hoàn hữu chung.
Biết mình chỉ khách lữ hành,
Mới xem từng phút như vàng, như hương.
Thời gian ngắn ngủi vô thường,
Phút qua chẳng gọi hồi đường trở lui.
Đừng theo phù phiếm ngọt bùi,
Hồn ta đừng bán cho vui chóng tàn.
Ngày sau xét phán rõ ràng,
Không lời khoe đạo – chỉ hàng việc ta.
Một đời tín hữu xưng danh,
Nếu không bác ái, khác chi phàm trần?
Biết chết gần, sống chuyên cần,
Không hoang phí sáng – chẳng lần lỡ đêm.
Đừng chờ mai mới đổi thay,
Biết đâu hơi thở hôm nay cuối cùng?
Sống sao khỏi chuỗi bâng khuâng,
Không mang tiếc nuối xuống chân nấm mồ.
Cho đi, yêu mến từng giờ,
Chết đi bản ngã – sống nhờ Tình Thương.
Ta đi, để lại vô thường,
Di sản yêu dấu – hay đường đớn đau?
Hòa giải khi còn nhịp thở,
Trở về, tha thứ trước sau mặn nồng.
Thánh nhân chẳng phải phi thường,
Chỉ người “được Chúa biến nên sáng ngời”.
Thánh là sống giữa đời thường,
Mà tâm như lửa Thiên Trời sáng trong.
Đời ngắn, vĩnh cửu dài lắm,
Ai dại tiêu hao kiếp sống mong manh?
Một điều xứng đáng sống dành:
Trở nên thánh thiện – tinh anh phúc lành.
Nên người sắp chết mỗi ngày,
Sống cho điều đúng, cho hay, cho tròn.
Yêu thương, khiêm hạ, hy sinh,
Cõi đời khép lại – tâm mình bình an.
Sống như hơi thở muộn màng,
Nhưng tim rộng mở, sáng vàng niềm tin.
Bởi ta – người sẽ ra đi…
Nên càng phải sống dịu hiền hôm nay.
Phạm Hùng Sơn
John Pham