Tôi biết rằng Đấng bênh vực tôi vẫn sống
- T7, 01/11/2025 - 19:32
- Lm Giuse THÁNH GIÁ
Lễ 1 - Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời – 2/11
Bài giảng: “Tôi biết rằng Đấng bênh vực tôi vẫn sống”
(Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời – 2/11)
Bài đọc: G 19,1.23-27a; Tv 26; Rm 5,5-11; Ga 6,37-40
⸻
I. Ngọn nến trong sương và câu hỏi về ý nghĩa
Anh chị em thân mến,
Tháng Mười Một đến, bầu khí của thời gian như chậm lại. Sương mù rơi trên nghĩa trang, ánh nến lung linh trên những nấm mộ, và tiếng chuông nhà thờ ngân lên như nhịp tim của ký ức.
Hôm nay, Hội Thánh không sợ nói về cái chết — trái lại, mời gọi chúng ta nhìn thẳng vào nó, không bằng nỗi sợ, mà bằng đức tin.
Con người, tự trong sâu thẳm, luôn mang trong mình nỗi ám ảnh về hư vô. Tất cả những khát vọng, những dự án, những ước mơ… rồi một ngày tan biến. Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc tưởng chừng vô vọng nhất, lại vang lên lời của Gióp:
“Tôi biết rằng Đấng bênh vực tôi vẫn sống.”
Câu nói ấy là một tiếng kêu vừa nhân bản, vừa thiêng liêng — tiếng kêu của linh hồn bị tổn thương nhưng vẫn tin có một Đấng giữ gìn phẩm giá con người vượt qua cả cái chết.
⸻
II. Nỗi sợ – và cuộc vượt qua của đức tin
Thánh vịnh hôm nay hát lên:
“Chúa là nguồn ánh sáng và là Đấng cứu độ của tôi, tôi còn sợ ai?”
Sợ hãi là một phần của nhân tính. Freud từng nói: mọi lo âu của con người đều bắt nguồn từ nỗi sợ mất mát — mất người mình yêu, mất chính mình, mất sự sống.
Nhưng đức tin không phủ nhận nỗi sợ. Đức tin chuyển hóa nó.
Nỗi sợ chết, khi được ôm ấp bởi niềm tin, trở thành khát vọng được sống thật — sống trong ánh sáng, sống trong Chúa.
Thần học dạy ta rằng: cái chết, trong ánh sáng phục sinh, không phải là sự chấm dứt, mà là một hành trình vượt qua.
Đó là “đêm vượt biển” của linh hồn — nơi mọi ranh giới tan biến, chỉ còn lại một ánh sáng: “Tôi sẽ được thấy Chúa trong cõi đất dành cho kẻ sống.”
⸻
III. Tình yêu đổ ra – và ý nghĩa cứu chuộc
Thánh Phaolô nói:
“Khi chúng ta còn là tội nhân, Đức Kitô đã chết vì chúng ta.”
Câu này chứa cả một vũ trụ của tình yêu.
Đức Kitô không chết để Thiên Chúa nguôi giận, nhưng để con người thôi sợ hãi. Ngài chết để tỏ cho ta thấy rằng tình yêu của Thiên Chúa lớn hơn tội lỗi, mạnh hơn cái chết.
Trong ngôn ngữ tâm lý học thiêng liêng, đó là khoảnh khắc chữa lành sâu thẳm: khi ta nhận ra mình được yêu vô điều kiện, ngay trong chính sự yếu đuối của mình.
Tội lỗi không còn là bản án, mà là cơ hội để ta cảm nếm lòng thương xót.
Thập giá, vì thế, không chỉ là biểu tượng của đau khổ, mà là tuyên ngôn về phẩm giá con người: rằng không một bóng tối nào có thể dập tắt ánh sáng của một tình yêu biết tự hiến.
⸻
IV. Tin vào sự sống – hành vi siêu việt của linh hồn
Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng hôm nay:
“Ai tin vào Người Con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.”
Tin — không chỉ là chấp nhận một mệnh đề, nhưng là hành vi của linh hồn, một bước nhảy vượt qua vực thẳm giữa thấy và không thấy, giữa sống và chết.
Tin là dám yêu người đã khuất, dù không còn thấy họ.
Tin là dám cầu nguyện cho những linh hồn, dù chẳng ai chứng minh được rằng họ nghe ta.
Tin là dám nói “vẫn còn đó” — khi mọi thứ dường như đã mất.
Trong sâu thẳm phân tâm, khi ta cầu nguyện cho người đã chết, ta cũng đang chữa lành chính mình — những vùng vô thức bị quên lãng, những ký ức ta muốn chôn vùi, những người ta từng yêu mà chưa kịp tha thứ.
Cầu cho các linh hồn là hành vi của tình yêu vượt thời gian, là cách ta nối lại những mảnh vỡ trong chính tâm hồn mình.
⸻
V. Hy vọng không hổ thẹn
Thánh Phaolô nói:
“Hy vọng không làm thất vọng, vì tình yêu Thiên Chúa đã đổ vào lòng ta.”
Hôm nay, khi ta bước giữa nghĩa trang hay khi ta nhớ về người thân đã ra đi, ta được mời gọi đọc lại cuộc đời bằng ánh sáng của hy vọng.
Nước mắt hôm nay không phải là nước mắt tuyệt vọng, mà là nước mắt được thánh hóa – những giọt nước trong veo rơi vào lòng Thiên Chúa.
Bởi vì trong mầu nhiệm phục sinh, không có gì mất đi.
Tình yêu không mất.
Ký ức không mất.
Và sự sống – trong bàn tay Đấng Tạo Hóa – không thể bị hủy diệt.
Chúng ta chỉ thay đổi hình thức hiện hữu, như giọt sương tan vào biển, như ngọn nến tan vào ánh sáng.
Và trong ánh sáng ấy, lời của Gióp trở nên tiếng hát của mỗi linh hồn:
“Tôi biết rằng Đấng bênh vực tôi vẫn sống,
và sau cùng, chính tôi sẽ được thấy Ngài.”
⸻
Lời kết – Hành trình về Ánh Sáng
Anh chị em thân mến,
Mỗi khi ta thắp nến cầu cho người đã khuất, ta cũng đang thắp lại niềm tin trong lòng mình.
Bởi vì, như Chúa Giêsu đã hứa:
“Tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.”
Cái chết không là dấu chấm hết, mà là dấu phẩy mở ra chương vĩnh cửu.
Giữa nghĩa trang trầm mặc, Thiên Chúa đang thì thầm:
“Con ơi, Ta vẫn sống. Và con – dù đã qua bóng tối – cũng sẽ sống.”
Nguyện cho chúng ta, những kẻ đang bước đi trong kiếp lữ hành, biết giữ trong tim một ngọn lửa: lửa của đức tin, lửa của tình yêu, lửa của hy vọng không hổ thẹn.
Để trong một ngày nào đó, khi chính ta đi qua cánh cửa cuối cùng, ta có thể mỉm cười và nói:
“Con biết rằng Đấng bênh vực con vẫn sống.” Amen.