Nhảy đến nội dung

Tội: cái bả đưa ta đến sự chết

Số 18: Thức Ăn Nhanh cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul)

by Fr. Quảng Trần, C.Ss.R.,

TỘI: CÁI BẢ ĐƯA TA ĐẾN SỰ CHẾT

Bài Tin Mừng Chúa Nhật thứ 3 mùa chay năm A kể về cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ Samaria nơi bờ giếng Gia cóp. Có thể không ai trong chúng ta rơi vào hoàn cảnh như chị!? Chị là người có 5 đời chồng, và đang sống với người thứ 6... Tuy vậy nhiều nỗi đam mê, nhiều nỗi long đong, bệp bềnh chao đảo của kiếp nhân sinh, nhưng chị vẫn dành một khoảng trống nào đó trong tâm hồn mình để cho Thiên Chúa. Bằng chứng chị đã nói với Chúa Giêsu “chúng tôi tôn thờ Thiên Chúa trên núi này, còn các ông bảo trên Giêsusalem”. Phải chăng nhờ nơi tâm hồn chị vẫn còn một chỗ cho Thiên Chúa! Đó là khởi đầu cho hành trình trở về với Thiên Chúa của chị. Học trò mời gọi mọi người hãy làm một cái giật mình: Đâu là chỗ trong lòng tôi cho Thiên Chúa? Hay các đam mê khác đã chiếm trọn rồi? Hay chính Thiên Chúa đã ban cho tôi “thiên đàng” rồi mà tôi không chịu hưởng, mà lại đi tìm hỏa ngục như tên đào vàng ma le trong câu chuyện sau (mất cả chì lẫn chài):

Người ta kể rằng: có một người thợ đào vàng chết và lên thiên đàng. Ngay ở cổng thiên đàng, thánh Phê rô hỏi: Ở trần gian con làm nghề gì?

Anh ta thưa: Con làm nghề đào vàng.

Thánh Phê rô nói: Trên thiên đàng đã có quá nhiều thợ đào vàng rồi.

Anh ta đáp: Thưa ngài, xin cứ cho con vô, để con cai trị bọn nó, kẻo chúng tham lam mà gây náo loạn thiên cung, làm sao dẹp loạn.

Nhờ dẻo miệng anh ta cũng được thánh Phê rô cho vào thiên đàng. Anh ta đảo một vòng thiên đàng thì quả thật có rất nhiều tay thợ đào vàng đang ở thiên đàng.

Anh ta liền rỉ tai rằng: ở hoả ngục vừa phát hiện ra một mỏ vàng mới. Các anh mau xuống đó mà đào. Thế là một thoáng qua đi, các tay đào vàng đã bỏ thiên đàng, vác cuốc, vác xẻng nhảy bổ xuống hoả ngục tìm vàng.

Nhìn quanh nhìn quẩn chỉ còn lại một mình, anh cũng cảm thấy đứng ngồi không yên. Anh liền xin phép thánh Phê rô cho anh xuống tham quan một vòng hoả ngục xem sao. Thánh Phê rô mới bảo anh: đừng có mà ảo tưởng. Chẳng có mỏ vàng nào ở hoả ngục đâu! Chỉ có sự chết mà thôi!

Nhưng anh ta nói: thưa ngài, chính con là người phao tin đồn đó, nhưng biết đâu ở đó lại có vàng thật thì sao?

Vì bọn kia đã ra đi mãi mà chẳng thấy đứa nào quay trở lại. Chắc là có vàng thật! Nói xong, anh liền nhảy luôn xuống hoả ngục. Thế là cả đống, cả chùm ở dưới hoả ngục. Lòng tham của con người thật khôn cùng, sẵn sàng hy sinh cả hạnh phúc đời đời để thoả mãn cái khát vọng thấp hèn trần gian mau qua.

Suy nghĩ và hành động: Tôi đã từng có kinh nghiệm bị lừa, bị những hào nhoáng của sự tội đánh lừa như thế nào? Tôi đã cảm thấy đau đớn vì đã phản bội lại ân tình Thiên Chúa như thế nào, khi nghe theo lời dụ dỗ ngon ngọt của tội lỗi?