Nhảy đến nội dung

Tôi Có Thật Sự Vô Can Không?

Tôi Có Thật Sự Vô Can Không?
(suy Niệm Lễ Lá – Bài Thương Khó Đức Giêsu Kitô)

Trong trình thuật Thương Khó của Đức Giêsu Kitô, có một chi tiết tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại mang sức nặng đặc biệt đối với lương tâm con người mọi thời đại. Đó là hành động của quan Philatô khi ông rửa tay trước đám đông và tuyên bố: “Ta vô can trong việc đổ máu người này. Mặc các ông liệu lấy!” (Mt 27,24). Một lời nói dường như nhằm phủi bỏ trách nhiệm, nhưng thực chất lại phơi bày một thái độ sống nguy hiểm: thái độ vô can trước sự dữ.

Thoạt nhìn, Philatô không phải là người trực tiếp đóng đinh Đức Giêsu. Ông không cầm búa, không đóng đinh, không hành hạ. Thế nhưng, chính sự hèn nhát và thái độ thỏa hiệp của ông đã góp phần quyết định vào bản án bất công dành cho một người vô tội. Tin Mừng cho thấy rõ ông biết Đức Giêsu không có tội: “Ông biết họ nộp Người chỉ vì ghen ghét” (Mt 27,18). Nhưng thay vì bảo vệ sự thật, ông lại chọn bảo vệ địa vị, quyền lợi và sự an toàn của mình. Ông rửa tay, nhưng không thể rửa sạch lương tâm.

Nhìn vào toàn cảnh cuộc Thương Khó, chúng ta nhận ra rằng không chỉ có một mình Philatô là người có lỗi. Giuđa phản bội Thầy vì tiền bạc (x. Mt 26,14-16). Phêrô chối Thầy vì sợ hãi (x. Mt 26,69-75). Các thượng tế và kinh sư kết án vì lòng ghen ghét (x. Mt 27,18). Đám đông thì hô hoán theo sự kích động: “Đóng đinh nó vào thập giá!” (Mt 27,22-23). Mỗi người một lý do, nhưng tất cả đều góp phần vào cái chết của Đức Giêsu. Không ai có thể nói mình vô can.

Từ đó, vấn đề không còn dừng lại ở câu chuyện của hơn hai ngàn năm trước, nhưng trở thành một câu hỏi trực tiếp dành cho mỗi người chúng ta hôm nay: tôi có thật sự vô can không?

Trong đời sống xã hội cũng như trong chính cộng đoàn đức tin, thái độ “tôi vô can” đang âm thầm len lỏi và trở thành một căn bệnh nguy hiểm. Khi thấy điều sai trái nhưng không lên tiếng, khi chứng kiến bất công nhưng chọn im lặng, khi có thể làm điều tốt nhưng lại thờ ơ bỏ qua, con người thường tự trấn an rằng: “đó không phải là việc của tôi”. Chính thái độ này làm cho sự dữ có cơ hội lan rộng, còn sự thiện thì bị bóp nghẹt.

Lời Chúa đã cảnh tỉnh rất rõ ràng: “Ai biết việc lành mà không làm, thì mắc tội” (Gc 4,17). Như vậy, tội lỗi không chỉ nằm ở việc làm điều xấu, mà còn nằm ở việc không làm điều tốt. Sự vô cảm, thờ ơ, dửng dưng trước nỗi đau của người khác chính là một hình thức đồng lõa với sự dữ. Đức Giêsu cũng đồng hóa chính Ngài với những con người bé nhỏ khi nói: “Mỗi lần anh em không làm cho một trong những người bé mọn nhất của Ta đây, là anh em đã không làm cho chính Ta” (Mt 25,45). Vì thế, khi con người sống vô cảm trước tha nhân, thực chất là đang vô cảm trước chính Thiên Chúa.

Thực tế cho thấy, nhiều bất ổn trong gia đình và cộng đoàn không phải chỉ do một vài cá nhân gây nên, nhưng do sự im lặng của số đông. Một giáo xứ không thể phát triển nếu mỗi người đều giữ thái độ “mặc kệ”. Khi người ta không muốn góp ý, không muốn cộng tác, không muốn xây dựng, không muốn lên tiếng, thì sự trì trệ và chia rẽ là điều không thể tránh khỏi. Chính thái độ “tôi vô can” đã làm suy yếu đời sống cộng đoàn.

Trái ngược với thái độ đó, Đức Giêsu Kitô lại là mẫu gương tuyệt vời của sự dấn thân. Ngài không đứng ngoài nỗi đau của con người, nhưng đã bước vào, chia sẻ và cứu độ. Tin Mừng khẳng định: “Người đã yêu thương họ đến cùng” (Ga 13,1). Và chính Ngài nói: “Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20,28). Đức Giêsu không vô can trước tội lỗi của nhân loại; Ngài đã mang lấy tất cả trên thập giá.

Thập giá vì thế trở thành lời mời gọi mạnh mẽ đối với mỗi Kitô hữu. Không ai có thể sống đức tin một cách thụ động, dửng dưng. Là môn đệ của Đức Kitô, mỗi người được mời gọi trở thành “ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,14), nghĩa là phải can đảm sống, dấn thân và làm chứng cho sự thật và tình yêu.

Do đó, câu hỏi “tôi có thật sự vô can không?” không chỉ là một câu hỏi mang tính suy tư, mà còn là lời chất vấn lương tâm. Khi nhìn lại đời sống, mỗi người sẽ nhận ra rằng mình đã nhiều lần chọn im lặng thay vì lên tiếng, chọn đứng ngoài thay vì dấn thân, chọn an toàn cá nhân thay vì bảo vệ điều đúng đắn.

Mùa Chay và đặc biệt Tuần Thánh là thời gian thuận tiện để mỗi người trở về với chính mình và với Thiên Chúa. Lời ngôn sứ Gioel vang lên: “Hãy xé lòng, đừng xé áo” (Ge 2,13). Sự hoán cải đích thực phải dẫn đến thay đổi cụ thể trong cách sống.

Sau cùng, trước thập giá Đức Kitô, không ai có thể tiếp tục nói rằng mình vô can. Mỗi Kitô hữu được mời gọi không rửa tay như Philatô, nhưng mở rộng đôi tay để phục vụ, để xây dựng cộng đoàn. Câu hỏi “tôi có thật sự vô can không?” sẽ còn vang vọng trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Và câu trả lời nằm ở chính cách sống mỗi ngày của chúng ta.

Lm. Phaolô Phạm Trọng Phương