Nhảy đến nội dung

Tôi đã tìm thấy một nơi trong gia đình của Chúa khi tôi học cách tha thứ.

Tôi đã tìm thấy một nơi trong gia đình của Chúa khi tôi học cách tha thứ.

Tác giả: Grace – Lại Thế Lãng chuyển ngữ

Một gia đình thực sự—tôi đã có một gia đình một lần, trong thời thơ ấu của tôi. Sau đó, vì những lý do mà tôi còn quá nhỏ để hiểu, bố mẹ tôi đã đi theo con đường riêng của họ.

Mẹ tôi đã cố gắng tự mình nuôi nấng tôi và ba anh trai của tôi, nhưng bà không ổn định về tinh thần và chúng tôi lang thang trên đường phố với bà cả ngày lẫn đêm. Tôi luôn nghĩ rằng chúng tôi đã bị lạc bởi vì chúng tôi đã mãi mãi đi bộ và đi bộ!

Đôi khi mẹ tôi làm những điều kỳ lạ—bà có thể gọt một quả cam, đưa cho chúng tôi vỏ, và vứt bỏ trái cây. Nhưng thường thì chúng tôi không có thức ăn, và nơi chúng tôi sống không có đồ đạc. Chúng tôi nằm ngủ trên giấy báo, và anh em tôi và tôi thường chơi với những bức ảnh chúng tôi cắt ra, đặc biệt là hình ảnh của những chiếc tủ lạnh chứa đầy thức ăn.

Cô đơn và bị bỏ rơi? Một ngày nọ, mẹ tôi đe dọa sẽ giết chúng tôi nếu cảnh sát từ chối đưa chúng tôi đi. Cuối cùng tôi đã ở trong một nơi trú ẩn cho trẻ em, tách khỏi các anh em của tôi. Sợ hãi và bối rối vì bị chính mẹ mình bỏ rơi, tôi nằm trên giường nhìn ra bầu trời tối tăm, đầy sao. Với những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, tôi kêu lên: "Chúa ơi, xin hãy chăm sóc con vì con không có ai cả." Tôi đã khóc suốt đêm hôm đó, nhưng tôi tin rằng các thiên thần của Chúa đã ở với tôi trong căn phòng đó.

Vài tháng sau, tôi được đưa vào một nhà chăm sóc nuôi dưỡng. Không ai giải thích những gì đang xảy ra hoặc tại sao tôi phải di chuyển. Một lần nữa tôi bối rối và sợ hãi. Tôi đã sống mười ba năm ở đó mà không bao giờ cảm thấy rằng tôi thuộc về nơi đó. Cha mẹ nuôi của tôi đã cho tôi thức ăn, chỗ ở và quần áo, nhưng họ không chấp nhận tôi vào gia đình của họ. Tôi chưa bao giờ được nghe những lời yêu thương; Tôi không bao giờ được ôm, an ủi hay khuyến khích. Mặc dù tôi có nhiều người thân ruột thịt, nhưng không ai trong số họ chịu nhận tôi hoặc thậm chí cũng không cố gắng liên lạc. Nó như thể tôi chưa bao giờ tồn tại.

Tất cả những trải nghiệm này đã dẫn đến cả một chuỗi những suy nghĩ rất không lành mạnh. Tôi lý luận rằng vì không ai yêu hoặc muốn tôi; ngay cả mẹ tôi—chắc hẳn có điều gì đó không ổn với tôi. Tôi đã có những cảm giác sâu sắc về sự khước từ và vô dụng. Tôi chưa bao giờ thảo luận về những điều này với bất kỳ ai, nhưng qua nhiều năm, tôi trở nên cay đắng, tức giận, phòng thủ và phẫn nộ. Tôi đã xây dựng những bức tường cao và dày và không cho phép bất cứ ai vượt qua chúng. 

Từ khi tôi được rửa tội trở thành người Công giáo, tôi đã đi dự Thánh lễ Chủ nhật và ngay cả đến một trường Công giáo trong những năm khó khăn này. Nhưng lần duy nhất tôi trải nghiệm Chúa và bình yên là khi tôi đang ngủ. Khi mọi thứ trở nên quá khó khăn để chịu đựng, tôi sẽ trốn thoát vào một thế giới mơ ước, nơi tôi không phải đối mặt với những áp lực của cuộc đời mình. Tôi tin rằng Chúa đã sử dụng điều này để cho tôi một lối thoát tạm thời. Khi tôi mơ, Chúa đã an ủi tôi và tôi thức dậy trong sự sảng khoái. Đó là một sức mạnh mà tôi có thể tin tưởng. 

Đương đầu với quá khứ. Cuối cùng, tôi đã rời xa nhà thờ. Tôi kết hôn với một người đàn ông tuyệt vời và có hai đứa con xinh đẹp, nhưng cuộc sống của tôi vẫn không ổn. Không bao giờ nói về quá khứ, tôi tiếp tục giữ chặt những tổn thương của mình. Những căng thẳng nội tâm đã dẫn tôi đến cuộc gặp gỡ của người trưởng thành chân thật đầu tiên của tôi với Chúa. Một ngày nọ, rất ngạo mạn, tôi nói "Chúa ơi, con đang quản lý cuộc sống của mình không tốt lắm. Nếu Ngài nghĩ rằng Ngài có thể làm tốt hơn, đó là của Ngài. Xin hãy vào cuộc sống của con và sửa chữa nó”.

Khoảnh khắc đó, một cái gì đó đã xảy ra trong tôi, và tôi biết điều đó. Tôi trở lại nhà thờ và đi lễ mỗi tuần. Tôi đã có một ước muốn lớn lao để biết Chúa. Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề: Tôi không có mong muốn để biết hoặc yêu thương dân Chúa! Tôi không muốn liên quan gì đến họ. 

Một buổi chiều năm năm sau, thay vì đi xưng tội ở một giáo xứ khác, như tôi thường làm, tôi đã đến nhà thờ của mình. Vị linh mục chỉ biết tôi khi nhìn thấy tôi trong Thánh lễ, và tôi nghĩ rằng đó sẽ là một vấn đề đơn giản để nhận được sự tha thứ và tiếp tục con đường của tôi.

Nhưng cha đã không mất nhiều thời gian để nhận ra rằng tôi đã trải qua những lúc khó khăn. Trên thực tế, cha đã thẳng thừng ngắt lời tôi. "Có điều gì đó đã xảy ra với chị," cha nói. Mắt tôi mở to trong sự ngạc nhiên. Sững sờ và sợ hãi, tôi không biết phải trả lời như thế nào. "Vâng," tôi trả lời. Và sau đó tôi đã dừng lại và từ chối thảo luận về nó.

Vị linh mục không ép buộc tôi phải nói ra những vấn đề của tôi, nhưng cha khuyến khích tôi nói chuyện và gọi cho cha khi tôi đã sẵn sàng. Tôi buồn bã và tức giận về nhà, phàn nàn với Chúa rằng "Vị lin mục không có quyền nhắc lại quá khứ!" Sau đó, tôi cảm nhận được giọng nói bình yên và bình tĩnh này nói với tôi, "Hãy nghe lời vị linh mục. Ta muốn chữa lành cho con." Chà, tôi cũng không thích điều đó. "Con không cần chữa lành!" là câu trả lời của tôi. "Con chỉ muốn được yên thân."

Cuối cùng thì tôi cũng đã đến gặp nói chuyện với vị linh mục—không phải một lần, mà là nhiều lần. Điều đó không hề dễ dàng. Tôi đã phải học cách thể hiện bản thân. Tôi phải tin rằng vị linh mục này đã đúng khi nói rằng Chúa đang chuẩn bị cho tôi một điều gì đó và thúc giục tôi buông bỏ cơn giận dữ của mình. Nó khiến tôi khó chịu vì tôi không biết làm thế nào để thực hiện điều đó! Tôi đã dành nhiều giờ trước Bí tích Thánh Thể để tìm kiếm sự giúp đỡ của Chúa.

Thời điểm chữa lành của tôi đến khi tôi chấp nhận quá khứ đã kết thúc, và tiếp tục thực sự tha thứ—từ sâu thẳm trong lòng tôi—nhiều người mà tôi cảm thấy đã làm điều sai trái với tôi. Cuối cùng, tôi đã có thể cầu xin sự tha thứ vì đã nuôi dưỡng quá nhiều sự tức giận và oán hận. Khoảnh khắc đó khi tôi chấp nhận ơn chữa lành của Chúa, tôi đã ở trong trạng thái xuất thần!

Một cách sống mới. Dần dần, tôi bắt đầu cởi mở với mọi người và cho phép họ yêu thương tôi. Khi tôi làm như vậy, tôi khám phá ra rằng vị linh mục đã đúng: Quả thật Thiên Chúa đã chuẩn bị cho tôi một điều gì đó—vì đã truyền lại tình yêu thương của Ngài cho nhiều người đặc biệt mà Ngài đã đặt vào cuộc sống của tôi.

Bây giờ tôi làm việc cho viện chăm sóc đặc biệt, chăm sóc người bệnh ở giai đoạn cuối. Một bệnh nhân ở đây là người đầu tiên Chúa đặt vào con đường của tôi để tôi yêu thương và được yêu thương. Anh ấy là một người tu đức, một người đàn ông thân yêu sắp chết vì ung thư. Tôi đã vinh dự được đi bên anh ấy trong cuộc hành trình của anh ấy về nhà Chúa, đôi khi nắm tay anh ấy khi nỗi đau đớn trở nên quá lớn đối với anh ấy. Anh ấy qua đời khi biết rằng tôi yêu thương anh ấy, và tôi tự biết ý nghĩa thực sự của việc yêu thương và được yêu thương.

Nhiều bệnh nhân mà tôi chăm sóc cảm thấy bị khước từ, bị cô lập, không ai cần đến, không được yêu thương, sợ hãi—chính những cảm xúc mà tôi đã giữ trong một thời gian dài. Đã có lần tôi thờ ơ với nỗi đau của họ. Bây giờ, được bao quanh và chuyển hóa bởi tình yêu thương của Thiên Chúa, tôi choáng ngợp khi nghĩ rằng Thiên Chúa có thể chạm vào cuộc sống của họ thông qua tôi.

Thiên Chúa  đã mang tôi vào gia đình của Ngài, nơi tôi có thể cho và nhận được sự bình an, tình yêu thương và sự chấp nhận. Tôi sẽ không đánh đổi nó cho bất cứ điều gì.

Tác giả: