Nhảy đến nội dung

Tôi là người thân cận của ai?

CN 15 QN   

Tôi là người thân cận của ai?

  “Ông ấy muốn chứng tỏ mình là người có lý, nên mới thưa cùng Đức Giê-su rằng: Nhưng ai là người thân cận của tôi?” (Lc 10,29).

  Đầu cua tai nheo là do người Thông Luật này hỏi Đức Giê-su: Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp.(x.Lc 10,25). Đối với người Thông Luật, điều này quá dễ dàng. Đó là phải Mến Chúa và yêu người. Mến Chúa thì phải Mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn. Điều Mến Chúa này xem ra không có vấn đề. Mến Chúa phải yêu hết như vậy mới được. Vì Chúa thì cao cả; con người chúng ta thì hèn mọn. Có yêu Chúa HẾT như vậy cũng còn chưa xứng nữa mà. Còn Yêu người thì phải yêu người thân cận như chính mình. Yêu người kiểu này thì có vấn đề. Vấn đề thứ nhất, “Ai là người thân cận của tôi”? Hay “Tôi là người thân cận của ai”? Vấn đề thứ hai là yêu người thân cận như chính mình là yêu thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu hai vấn đề này nhé.

  1. Ai là người thân cận của tôi?

  Theo câu : “Yêu người thân cận như chính mình”, thì câu hỏi đặt ra là : Ai là người thân cận để tôi yêu hay Ai là người thân cận của tôi hoặc rõ hơn và dễ hiểu hơn: Người thân cận của tôi là ai? là chính xác. Có phải người thân cận là người bà con thân thuộc hay những người sống gần bên chúng ta không? Thường tình thì ai trong chúng ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng qua câu chuyện Người Sa-ma-ri-a nhân hậu, Đức Giê-su chốt lại bằng câu hỏi: “Vậy, theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người bị rơi vào tay bọn cướp?” Người Thông Luật trả lời: “Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy” (x. Lc 10, 36-37).

   Như vậy, câu trả lời cho câu hỏi: “Người thân cận của tôi là ai?”, đó là người mà tôi đã thực thi lòng thương xót, chứ không cứ là người bà con thân thuộc hay những người sống ở gần bên chúng ta. Nói cho dễ hiểu: Người mà tôi đã thực thi lòng thương xót chính là người thân cận của tôi; dù người đó có ở gần hay ở xa; dù họ là bà con thân thuộc hay là người dưng.

  Ở đây, không nói đến tình máu mủ, gia đình hay họ hàng. Vì tự bản chất đó là những người thân cận của mình rồi. Dầu vậy, đôi khi vì tiền, vì của mà những người thân thuộc lại trở nên xa lạ hay thù địch với nhau.  Một sự biến thái không tưởng !!!

  Người thân cận của tôi không phải là người giúp đỡ tôi, mà chính là người đã được tôi giúp đỡ. Người giúp đỡ tôi trong những lúc khó khăn, ngặt nghèo là người ÂN NHÂN của tôi. Còn người được tôi giúp đỡ mới là người THÂN CẬN của tôi. Đối với người Ân Nhân, thì ta mang ơn, quí mến mãi; Đối với người Thân Cận thì ta yêu thương, giúp đỡ và bao lâu ta còn yêu thương, ta còn giúp đỡ thì người đó bấy lâu là người thân cận của ta.

  1. Yêu người thân cận như chính mình.

  Yêu người thân cận, tức là yêu người mà mình giúp đỡ; yêu người mà mình tỏ lòng thương là yêu như chính mình. Có nghĩa là mình yêu mình thế nào thì mình cũng yêu người đó như vậy. Điều đó được hiểu là yêu không tính toán hơn thiệt và không vụ lợi. Có bao giờ ta yêu ta mà tính toán hơn thiệt hay vụ lợi không? Chắc là không. Ta yêu ta thì chỉ làm những điều tốt, điều hay cho mình thôi. Đó là điều chắc chắn. Như thế, Yêu người thân cận thì ta cũng không tính toán hơn thiệt và không vụ lợi.

  Không vụ lợi nghĩa là ta không lợi dụng họ, nhưng luôn tôn trọng; không bắt họ phải làm những điều bất nhân, bất nghĩa; cũng không buộc họ phải làm những điều mà họ không muốn để cho ta hưởng lợi. Không tính toán hơn thiệt nghĩa là không mưu mô; không bày mưu, tính kế; không kể công, kể xá; giúp được cái gì thì mình giúp cái đó; có được bao nhiêu thì mình giúp bấy nhiêu.

  Yêu người mà tính toán, vụ lợi là ích kỷ; là lợi dụng thì không tốt chút nào, nếu không muốn nói là kẻ xấu. Thực tế đã có như vậy. Như có người làm điều xấu, điều gian; buôn lậu, buôn ma túy, họ lấy tiền bất nhân, bất công đó để giúp trẻ mồ côi. Họ được ca tụng là người có lòng tốt, nhưng thực ra họ lợi dụng việc giúp trẻ mồ côi để đánh bóng tên tuổi mình và rửa tiền. Từ những đồng tiền bẩn thỉu biến thành những đồng tiền công đức; từ những kẻ vô tâm trở thành những nhà tài trợ hảo tâm. Thật là đáng trách. Chúa không thích kiểu thương xót đó. Chúa muốn chúng ta phải yêu người thân cận như chính mình; yêu không tính toán hơn thiệt; yêu bất vụ lợi cơ. Như thế mới tốt lành và thánh thiện; mới đáng được sự sống đời đời làm gia nghiệp.

  Vậy, chúng ta đừng hỏi: “Ai là người thân cận của tôi” mà hãy hỏi: “Tôi đã là người thân cận của ai” chưa? Tôi đã có lòng trắc ẩn; có lòng thương cảm với ai chưa? Nếu chưa có thì hãy tỏ lòng thương xót với ai đi; hãy ra tay giúp đỡ người nào đó đi, để họ nên người thân cận của ta. Nếu có rồi thì hãy chú ý, đừng có tính toán hơn thiệt; cũng đừng có vụ lợi, nhưng hãy yêu họ như yêu chính mình. Có như thế, chúng ta mới có sự sống đời đời là gia nghiệp đấy bạn!!!

Lm. Bosco Dương Trung Tín