Nhảy đến nội dung

Tội ngươi được tha - Chúa không muốn mất ai

Thứ hai ngày 06/12/21. (Is 35,1-10; Lc 5,17-26).

 Tuần 2 mùa vọng-C. 

Suy niệm:

Tội ngươi được tha.

1. Phụng vụ lời Chúa hôm nay có nhiều điểm giáo huấn của Chúa Giêsu về bản tính Thiên Chúa nơi Ngài. Bài tin mừng Luca thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành người bất toại. Hôm ấy Ngài giảng dạy dân chúng trong một ngôi nhà, chứ không phải ở hội đường, đền thờ, trên núi hay nơi hoang vắng. Có lẽ vì người ta đến nghe giảng quá đông và: “có cả những người biệt phái và tiến sĩ luật từ các làng mạc xứ Galilêa, xứ Giuđêa và Giêrusalem đến nghe Người”, và cũng có thể vì căn nhà không đủ rộng nên người ta đứng chật kín, không còn chỗ nào chen vào nữa. Trong lúc đó có một chuyện là: “Người ta khiêng một người bất toại đến... Nhưng không tìm được lối vào... họ liền trèo lên sân thượng dỡ ngói ra và thả người bất toại xuống ngay chính giữa trước mặt Đức Giêsu”. Trong trình thuật ngắn gọn này ta thấy có hai thái độ cần suy gẫm:


- Những người khiêng người bất toại: họ có thể là người nhà hoặc bạn bè thân thuộc, họ đã thể hiện lòng tin vào Chúa Giêsu. Từ trên sân thượng để hạ người bất toại xuống ngay trước mặt Chúa Giêsu, họ phải dỡ mái nhà, và tất nhiên gây phiền cho chủ nhà và những người ngồi bên dưới kể cả Chúa Giêsu. Tuy tin mừng không nói, nhưng chắc có người ngăn cản việc làm này. Dầu sao họ cũng đạt được công việc của lòng tin. Tin mừng viết: Chúa Giêsu “Thấy lòng tin của họ”. Ở đây ta xem xét đến khía cạnh đức tin của người thân có thể cứu chữa nhau. Người bất toại dù tin mạnh cách nào cũng không thể đến với Chúa Giêsu để được chữa lành nếu không nhờ người khiêng đến. Ta cũng vậy, khi được gia nhập Giáo Hội qua phép rửa tội là nhờ đức tin của cha mẹ hoặc người thân giúp cho, thì đến lượt mình, ta cũng phải có bổn phận giúp cho con cái, người thân hoặc bất kỳ ai cần đến, được lãnh nhận đức tin vào Chúa Giêsu. Lấy đức tin mà cầu nguyện cho nhau, cả người còn sống cũng như người đã qua đời là một việc làm bác ái linh hồn rất đẹp lòng Chúa.


- Phần Chúa Giêsu: Ngài không ngăn cản, cũng chẳng bảo họ đợi chút để ra ngoài sân rồi chữa bệnh cũng không muộn, hoặc làm phép lạ chữa bệnh từ xa để khỏi ảnh hưởng những người đang nghe giảng. Ngài cứ để vậy xem lòng tin giúp họ vượt khó như thế nào. Ta cũng vậy, ơn cứu chuộc đã được ban cho ta, nhưng Chúa Giêsu vẫn đòi ta đến với Ngài để lãnh nhận. Ta có ngại vì những công việc hàng ngày cản hết lối đi, hay vẫn muốn bám víu vào những phù hoa cám dỗ thế gian mà không tìm mọi cách đến với Chúa? Ta có thể không cần Chúa chữa bệnh phần xác, nhưng bao nhiêu căn bệnh tâm hồn của đam mê dục vọng tội lỗi rất cần Chúa chữa trị. Và khi ta hết lòng chạy đến với Chúa Giêsu, Ngài sẽ nói với ta như với người bất toại: “Hỡi người kia, tội ngươi đã được tha!”.

2. Vì ở đây có cả những người nghe giảng và những người chống đối, những luật sĩ, biệt phái đang dò xét, nên Chúa Giêsu muốn khẳng định cho họ biết về quyền tha tội của Thiên Chúa. Tin mừng viết: “Các luật sĩ và biệt phái bắt đầu lý luận rằng: “Người này là ai mà dám nói phạm thượng? Trừ một mình Chúa, ai có quyền tha tội?”. Họ đã nói đúng, chỉ một mình Thiên Chúa mới có quyền tha tội, nên Chúa Giêsu mới dùng quyền đó thực hiện cho họ thấy. Nhưng biết chắc họ không tin, nên làm sao thấy được quyền tha tội của Thiên Chúa nơi Ngài, vì làm sao họ kiểm chứng được quyền ấy, nên Chúa Giêsu bảo người bất toại rằng: “Ta bảo ngươi, hãy chỗi dậy vác giường về nhà”. Và đây là lời khó hơn lời tha tội, vì có thể kiểm chứng được kết quả, để mọi người biết rằng chính Ngài là Thiên Chúa có quyền tha tội và quyền năng chữa lành bệnh tật. Người bất toại được khỏi, khiến mọi người kinh sợ và nói: “Hôm nay chúng ta đã thấy những việc lạ lùng”. Phải, không chỉ có những người  hiện diện hôm đó, mà tất cả chúng ta cũng phải nhìn nhận trong cuộc đời mình những việc lạ lùng Thiên Chúa đã thực hiện mà ca tụng tôn vinh Người.

3. Ta thắc mắc tại sao người bất toại cần được chữa lành thể xác mà Chúa Giêsu lại bảo ‘tội ngươi được tha’? Chúa đồng nghĩa bệnh tật với tội lỗi sao? Tin mừng kể chuyện người mù bẩm sinh, Chúa Giêsu trả lời môn đệ: “Không phải tội của y hay của cha mẹ y” khiến y bị mù, (Ga 9,3); hay chuyện những người bị Philato giết hoặc bị tháp Siloe đổ xuống đè chết, Chúa bảo không phải họ là những người tội lỗi hơn những người khác đâu! (Lc 13,1-5). Vậy có mâu thuẫn với đoạn tin mừng hôm nay khi Chúa nói lời tha tội là để chữa bệnh? Thưa không, vì những khi ấy Chúa Giêsu muốn hướng đến một giáo huấn khác, chứ không phải bác bỏ quan niệm tội sẽ dẫn đến sự dữ. Người mù bẩm sinh được Chúa chữa lành nhằm phơi bày sự mù tối tâm hồn của giới lãnh đạo Do Thái; Giải thích về những người bị Philato sát hại hay bị tháp đè chết là để nhắc nhở cho mọi người sự ăn năn sám hối.

Dầu sao, ta vẫn phải chấp nhận một thực tại về tội lỗi là nguyên nhân của những sự dữ, kể cả bệnh tật. Sách sáng thế nói rằng khi con người phạm tội, thì bị Thiên Chúa chúc dữ và đuổi khỏi vườn địa đàng, đất đai sinh ra gai góc và con người phải lầm than cực khổ, rồi phải về với bụi đất. (St 3,16-24). Chúa  Giêsu cũng nói với người bệnh 38 năm gần cửa chiên đền thờ Giêrusalem sau khi được Ngài chữa lành rằng: “Này, anh đã được khỏi bệnh, đừng phạm tội nữa kẻo phải khốn hơn trước”, (Ga 5,14), câu đó có thể hiểu là tội sẽ dẫn đến sự khốn khổ. Và ai cũng có kinh nghiệm về luật nhân quả: ‘ở ác gặp ác; gieo gió gặp bão’. Rõ ràng hình phạt là kết quả của tội lỗi; người phạm tội chưa bị phạt ở đời này là Thiên Chúa còn chờ đợi họ ăn năn sám hối, nếu không, cũng sẽ bị phạt ở đời sau. Vì vậy mọi phép lạ chữa lành bệnh tật phần xác đều được Chúa Giêsu hướng đến việc cứu chữa khỏi tội lỗi trong tâm hồn. Còn những người công chính mà phải chịu đau khổ là Thiên Chúa muốn thể hiện ơn cứu độ nơi họ cách riêng, và họ được nên giống Chúa Giêsu chịu đau khổ để đến vinh quang, làm gương sáng cho những người khác.

4. Bài đọc 1 trích sách tiên tri Isaia nói về ngày của Thiên Chúa ban ơn cứu độ, tất cả muôn loài muôn vật hãy vui mừng vì sẽ “được thấy vinh quang của Thiên Chúa, chính Người sẽ đến và cứu thoát”. Lời tiên báo đó ứng nghiệm nơi Chúa Giêsu, Ngài đến để cứu độ con người không chỉ ở sự chữa lành bệnh tật phần xác, mà chính là sự cứu thoát linh hồn tội lỗi khỏi bàn tay ma quỷ. Trong sự hân hoan chờ đón Chúa đến cứu thoát của mùa vọng, Giáo Hội kêu gọi con cái mình đặt niềm tin trọn vẹn vào Chúa Giêsu, chính Ngài là Thiên Chúa, Đấng cứu độ. Hãy năng đến với Chúa trong thánh lễ để để được sống bằng lời Chúa và Thánh Thể, dù có khó khăn bề bộn của cuộc sống cản trở, và sẽ được Chúa chữa lành cả hồn lẫn xác nhờ đức tin. Cứ cố gắng, ta sẽ thấy vinh quang Chúa xuất hiện trong cuộc đời.

***********

Thứ ba ngày 07/12/21. (Is 40,1-11; Mt 18,12-14). 

Tuần 2 mùa vọng-C. 

Suy niệm:

Chúa không muốn mất ai.

1. Bài tin mừng Mathêu thuật lại dụ ngôn chiên lạc. Nếu hiểu theo nghĩa đen thì khó có ai chấp nhận một người chăn chiên tốt lại liều lĩnh để 99 con trên núi mà tìm 1 con bị lạc, vì tìm chưa chắc được mà những con kia có thể gặp nguy hiểm do thú dữ hay bị thất lạc tiếp, chắc trong thực tế không ai  làm như vậy. Ở đây Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh đến lòng trắc ẩn của vị chủ chiên là chính Chúa Giêsu, Ngài luôn quan tâm đến những người lầm lạc, tội lỗi, mong họ sớm hối cải trở về với Thiên Chúa. Dụ ngôn nói việc để 99 con chiên trên núi, là diễn tả những người đã được qua cửa Giêsu nhờ phép rửa tội, và đang ở trong đoàn chiên Giáo Hội. Từ ‘trên núi’ hay ‘hoang địa’ luôn ám chỉ đến Hội Thánh Chúa Giêsu thiết lập ở trần gian. Isaia nói về triều đại Thiên Chúa với hình ảnh ‘núi nhà Chúa’, hoặc bài đọc 1 hôm nay nói về hoang địa: “hãy sửa đường Chúa chúng ta trong hoang địa... và vinh quang Chúa sẽ xuất hiện”; Chúa Giêsu trong tin mừng kể nhiều lần Ngài lên núi cầu nguyện và giảng dạy. Như vậy không phải Thiên Chúa thờ ơ với những người lành, vì Ngài đã cẩn thận chuẩn bị một ‘ngọn núi Giáo Hội’ để chăm sóc bằng lời Chúa và Thánh Thể. Phần Ngài không ngừng kêu gọi và trao nhiệm vụ cho các môn đệ qua mọi thời đại để tìm kiếm chiên lạc đưa về đàn. Và dù chỉ một người tội lỗi trở lại, cũng là niềm vui lớn lao cho cả thiên đàng.

2. Bài đọc 1 Isaia nói: Thiên Chúa “chăn dắt đoàn chiên Người như một mục tử. Người ẵm những chiên con trên cánh tay, ôm ấp chúng vào lòng, và nhẹ tay dẫn dắt những chiên mẹ”. Đó là hình ảnh tiên báo về mục tử Giêsu, luôn tỏ lòng thương yêu đoàn chiên Giáo Hội, cả chiên con lẫn chiên mẹ, chiên ở trong đàn cũng như chiên thất lạc. Câu kết dụ ngôn, Chúa Giêsu nói: “Cũng vậy, Cha các con ở trên trời không muốn để một trong những kẻ bé nhỏ này phải hư đi”. Kẻ bé nhỏ là người sống tinh thần khó nghèo, khiêm tốn, trong sạch như trẻ thơ, đặt tin tưởng phó thác nơi Chúa, là người được Chúa thương; đối lập với người lớn, ‘khôn ngoan và hiền triết’, kiêu căng, không được mặc khải nước trời. Ngay trước đoạn tin mừng này, Chúa nói: “những ai làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này đang tin Thầy đây phải hư đi, thà cột cối đá lớn vào cổ mà ném xuống biển còn hơn”, (Mt 18,6).  Như vậy dụ ngôn không chỉ nhắm đến việc tìm kiếm chiên lạc, mà còn lo chăm sóc những cả những chiên con và chiên mẹ còn đang ở trong đoàn.

3. Chúa Giêsu cũng trao cho mỗi người chúng ta nhiệm vụ tìm chiên lạc để đưa về đoàn chiên Giáo Hội. Ta hiểu chiên lạc là những người đã chịu phép rửa, nhưng không sống đạo, không ở trong Giáo Hội; chiên lạc cũng là những người chưa nhận biết và thờ phượng Thiên Chúa. Những chiên đang ở trong đàn cũng vẫn có thể bị lạc do tội lỗi, cám dỗ của ma quỷ, và vì thế ta phải luôn cố gắng sống lời Chúa và cầu nguyện cho ta và cho mọi người được luôn kiên trì làm con cái Chúa trong lòng Giáo Hội. Chúng ta phải là những cánh tay, những bàn chân nối dài của Chúa Giêsu, để tiếp tục tìm kiếm chiên lạc về cho Chúa, bằng lời nói, sự cầu nguyện, bằng cuộc sống chứng nhân tin mừng. Đó cũng là cách để chúng ta dọn con đường tâm hồn đón chờ ngày Chúa đến.

“Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng; và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”. (câu THTM).

Tác giả: