Nhảy đến nội dung

Tôi sẽ không để mất một ai - Ai thấy và tin thì được sống

LỄ CẦU CHO CÁC LINH HỒN 

Tin Mừng Gioan 6:37-40 "TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ MẤT MỘT AI" 

https://youtu.be/m3GZHjrFTuE

Remote video URL

Mỗi khi tháng Mười Một trở về, lòng người Công Giáo chúng ta lại trào dâng một niềm bâng khuâng khó tả. Chúng ta nhìn về quá khứ, về cội nguồn, về những người đã đi trước chúng ta. Chúng ta ra viếng nghĩa trang, thắp lên những nén hương, đặt lên những bó hoa tươi thắm, và chúng ta đứng lặng lẽ trước những ngôi mộ. Có cái gì đó của sự mất mát, của sự chia ly vẫn còn đọng lại. Dù đức tin có mạnh mẽ đến đâu, chúng ta vẫn là con người, vẫn mang trong mình cảm xúc của sự chia cách. Chúng ta nhớ họ. Chúng ta thương họ. Và chúng ta tự hỏi: Giờ này, họ đang ở đâu? Họ đang thế nào? Và lời cầu nguyện của chúng ta có ý nghĩa gì cho họ?

Giữa những tâm tư đó, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay trao cho chúng ta một trong những đoạn Tin Mừng mang lại niềm hy vọng lớn lao nhất, một sự bảo đảm chắc chắn nhất từ chính miệng Đức Giê-su. Đó là Tin Mừng theo thánh Gioan. Những lời này không phải là một lý thuyết trừu tượng, mà là một lời hứa long trọng, một "Tuyên ngôn của Sự Sống" mà Chúa Giê-su công bố giữa dân chúng. Ngài nói: “Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài”. Xin anh chị em hãy tạm dừng lại ở câu nói này. Đây là một sự bảo đảm kép. Thứ nhất, là sự bảo đảm về phía Chúa Cha: Ngài ban con người cho Chúa Con. Thứ hai, là sự bảo đảm về phía Chúa Con: Ngài đón nhậnkhông loại trừ.

Chúng ta hãy suy nghĩ về điều thứ nhất: "Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi". Điều này nói lên một mầu nhiệm vĩ đại của tình yêu và sự tuyển chọn của Thiên Chúa. Ông bà, cha mẹ, anh chị em, bạn bè, và những người thân yêu đã khuất của chúng ta, họ không phải là những con người ngẫu nhiên xuất hiện trên trần gian này rồi ngẫu nhiên biến mất. Không. Đức tin cho chúng ta biết rằng, từ trước muôn đời, Thiên Chúa đã biết họ. Ngài đã yêu thương họ và tạo dựng nên họ. Qua Bí tích Rửa tội, họ đã được "ban cho" Đức Ki-tô. Họ đã trở thành chi thể trong Thân Thể mầu nhiệm của Ngài, trở thành con cái của Chúa Cha và là "tài sản" quý giá của Nước Trời. Khi chúng ta đứng trước một ngôi mộ, chúng ta không đang đứng trước một "số không" hay một "sự hư vô". Chúng ta đang đứng trước nơi an nghỉ của một con người đã từng được Thiên Chúa Cha "ban cho" Đức Giê-su. Đây là phẩm giá không gì lay chuyển được của họ, một phẩm giá vượt trên cả cái chết.

Và sự bảo đảm thứ hai, còn lay động hơn: "và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài". "Không loại ra ngoài" (I will not cast out). Đây là trái tim của lòng thương xót Chúa. Chúa Giê-su biết rõ chúng ta. Ngài biết rõ những người thân đã khuất của chúng ta. Ngài biết họ không hoàn hảo. Ngài biết họ đã từng vấp ngã, đã từng yếu đuối, đã từng có thể làm tổn thương người khác và làm tổn thương chính mình. Nhưng điều quan trọng là, trong cuộc đời, họ đã "đến với" Ngài. Họ "đến với" Ngài qua đức tin, dù đôi khi đức tin ấy mỏng manh. Họ "đến với" Ngài qua Bí tích Thánh Thể, dù đôi khi lòng còn chia trí. Họ "đến với" Ngài qua Bí tích Hòa giải, khi họ khiêm tốn thú nhận tội lỗi mình. Họ "đến với" Ngài trong cơn hấp hối, với một tiếng "xin vâng" cuối cùng, dù là thầm lặng. Và bởi vì họ đã "đến với" Ngài, Chúa Giê-su long trọng hứa: "Tôi sẽ không loại ra ngoài".

Đây chính là chìa khóa thần học để chúng ta hiểu về Luyện ngục (Purgatory) một cách đầy hy vọng. Luyện ngục không phải là một "phòng tra tấn" của một vị Thiên Chúa giận dữ. Luyện ngục không phải là nơi Thiên Chúa "loại ra ngoài" những ai chưa đủ thánh thiện. Hoàn toàn ngược lại! Luyện ngục chính là bằng chứng cho thấy Chúa Giê-su giữ lời hứa "không loại ra ngoài". Luyện ngục là nơi dành cho những người đã ở bên trong, đã "đến với" Chúa Giê-su, đã được cứu độ, nhưng tình yêu của họ dành cho Chúa vẫn còn bị vướng bận bởi những hậu quả của tội lỗi, bởi những quyến luyến trần thế. Luyện ngục là một quá trình thanh luyện của tình yêu, nơi ngọn lửa Tình Yêu của Chúa Giê-su đốt cháy những gì không phải là tình yêu, để linh hồn họ trở nên tinh tuyền, xứng đáng ra trước Thánh Nhan Chúa. Những người thân của chúng ta trong Luyện ngục, họ không bị "loại ra ngoài". Họ đang được Chúa Giê-su giữ lạithanh luyện. Lời cầu nguyện của chúng ta hôm nay là một hành vi hiệp thông, chúng ta thông công với họ, dùng tình yêu của chúng ta trong Đức Ki-tô để xin cho quá trình thanh luyện ấy được mau hoàn tất.

Rồi Chúa Giê-su tiếp tục làm rõ sứ mạng của Ngài: "Vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi". Điều này thật quan trọng. Chúa Giê-su không hành động theo ý riêng. Ngài hành động vì vâng phục Chúa Cha. Và ý muốn của Chúa Cha là gì? Thưa: "Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết". Đây là đỉnh điểm của lời hứa. Hai lần trong một đoạn Tin Mừng ngắn, Chúa Giê-su nhắc đi nhắc lại một ý tưởng: không để mất. Lần đầu, Ngài nói "không loại ra ngoài". Lần này, Ngài nói mạnh hơn: "sẽ không để mất một ai".

"Không để mất một ai". Anh chị em hãy để lời này thấm vào tâm hồn mình. Từ "mất" (apolesō) trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là "hủy diệt", "làm cho hư đi", "đánh mất hoàn toàn". Chúa Giê-su đến để chiến đấu chống lại sự "mất mát" đó. Ma quỷ tìm cách làm chúng ta "mất". Tội lỗi tìm cách làm chúng ta "mất". Và cái chết là đỉnh cao của sự "mất mát" về mặt thể lý. Nhưng Chúa Giê-su tuyên bố rằng ý muốn của Cha Ngài là đảo ngược tất cả những sự mất mát đó. Sứ mạng của Ngài là bảo toàn trọn vẹn "tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi".

Điều này có ý nghĩa gì với các linh hồn? Thưa, điều đó có nghĩa là, dù các ngài đang ở trong tình trạng thanh luyện, các ngài vẫn an toàn một cách tuyệt đối. Các ngài không thể bị "mất" nữa. Ma quỷ không thể động đến các ngài. Sự hư mất đời đời không còn là một mối đe dọa. Các ngài đang ở trong "bàn tay" của Chúa Giê-su, như Người Mục Tử Nhân Lành giữ con chiên của mình. Không ai có thể cướp họ khỏi tay Ngài. Sự chắc chắn này phải mang lại cho chúng ta một niềm an ủi vô biên. Chúng ta thương nhớ, nhưng chúng ta không tuyệt vọng. Chúng ta cầu nguyện, không phải với tâm trạng lo sợ, mà với tâm trạng tin tưởng vào lòng trung tín của Đức Ki-tô. Ngài đã hứa, và Ngài sẽ làm. Ngài sẽ không để mất ông nội của chúng ta. Ngài sẽ không để mất bà ngoại của chúng ta. Ngài sẽ không để mất người bạn đời hay người con thân yêu của chúng ta đã ra đi.

Và Ngài sẽ bảo toàn họ cho đến khi nào? Cho đến "ngày sau hết". "Nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết". Lời hứa của Chúa Giê-su không chỉ dừng lại ở việc bảo toàn linh hồn. Kế hoạch của Thiên Chúa không chỉ là cứu linh hồn. Kế hoạch của Thiên Chúa là cứu trọn vẹn con người, bao gồm cả linh hồn và thể xác. Đây là niềm tin cốt lõi của Kitô giáo: niềm tin vào sự sống lại của thân xác.

Trong thế giới hôm nay, và ngay cả trong nhiều suy nghĩ tôn giáo khác, người ta thường coi nhẹ thân xác. Họ cho rằng thân xác là "nhà tù" của linh hồn, và cái chết là một "sự giải thoát" để linh hồn bay về. Nhưng Kitô giáo không nghĩ vậy. Thiên Chúa tạo dựng con người có cả hồn và xác, và Ngài thấy mọi sự Ngài làm đều "tốt đẹp". Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người, đã "mặc lấy" một thân xác của chúng ta. Ngài đã chết trong thân xác đó, và Ngài đã sống lại vinh hiển trong chính thân xác đó. Do đó, thân xác của chúng ta, và thân xác của những người thân yêu đã khuất, là vô cùng quý giá trước mặt Thiên Chúa.

Khi chúng ta chôn cất người thân, chúng ta làm điều đó với một niềm hy vọng. Chúng ta không "vứt bỏ" thân xác ấy. Chúng ta "gieo" thân xác ấy vào lòng đất, như hạt lúa được gieo đi (x. 1 Cr 15). Chúng ta tin rằng từ thân xác phải chịu hư nát này, Thiên Chúa, bằng quyền năng của Ngài, sẽ cho "sống lại" một thân xác vinh hiển, không còn bị chi phối bởi đau khổ, bệnh tật hay cái chết. Lời hứa của Chúa Giê-su "tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết" là sự bảo đảm cho việc này.

Vì vậy, Lễ Cầu Hồn không chỉ là một ngày để tưởng nhớ quá khứ. Đây là một ngày để chúng ta tuyên xưng niềm tin vào tương lai. Một tương lai có Thiên Chúa. Một tương lai nơi những người thân của chúng ta, những người đã được Chúa Cha "ban cho" Chúa Con, những người đã "đến với" Chúa Con, những người "không bị loại ra ngoài", những người "không bị mất", sẽ được phục sinh trong ngày sau hết. Họ sẽ sống lại để hưởng hạnh phúc trọn vẹn với Thiên Chúa.

Hôm nay, khi chúng ta dâng Thánh lễ này, chúng ta không chỉ cầu nguyện cho các linh hồn. Chúng ta còn cầu nguyện với các ngài. Chúng ta hiệp thông với các ngài trong niềm tin vào lời hứa của Chúa Giê-su. Lời hứa đó là neo hy vọng của chúng ta. Nó là ánh sáng chiếu rọi vào bóng tối của sự chết. Nó là sức mạnh giúp chúng ta vượt qua nỗi đau của sự chia ly.

Xin cho mỗi người chúng ta, khi trở về với cuộc sống hàng ngày, biết sống thế nào để cũng được "thuộc về" Chúa Cha, để luôn "đến với" Chúa Con, và tin tưởng rằng, dù chúng ta đang sống hay đã chết, chúng ta đều ở trong bàn tay quyền năng và yêu thương của Đấng đã hứa: "Tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết". Amen.

Lm. Anmai, CSsR.

CHA TÔI LÀ AI THẤY VÀ TIN THÌ ĐƯỢC SỐNG

Trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, thánh Gioan thuật lại lời của Đức Giê-su, một lời khẳng định đầy quyền năng và hy vọng, đặc biệt là trong bối cảnh của một ngày chúng ta dành trọn để tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người đã khuất. Chúa Giê-su nói: “Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” (Ga 6:40).

Câu nói này là một bản tóm tắt tuyệt vời về con đường cứu độ của Kitô giáo. Nó đưa ra hai điều kiện từ phía con người, và hai lời hứa từ phía Thiên Chúa. Hai điều kiện là: "thấy" người Con, và "tin" vào người Con. Hai lời hứa là: "được sống muôn đời", và "được sống lại trong ngày sau hết". Trong ngày Lễ Cầu Hồn, chúng ta hãy cùng nhau suy niệm về hành trình "thấy và tin" của những người thân yêu đã ra đi, và về niềm hy vọng chúng ta đặt vào lời hứa "sống muôn đời và sống lại" của Thiên Chúa dành cho họ.

Trước hết, chúng ta nói về hành động "thấy" người Con. "Tất cả những ai thấy người Con...". "Thấy" ở đây không chỉ là một hành động thể lý của đôi mắt. Khi Chúa Giê-su nói điều này, có rất nhiều người đang "thấy" Ngài bằng mắt thường. Họ thấy Ngài đi, Ngài nói, Ngài làm phép lạ. Nhưng không phải tất cả những người "thấy" đó đều được cứu. Nhiều người trong số họ đã bỏ đi, nhiều người đã la ó đòi đóng đinh Ngài. Như vậy, cái "thấy" mà Chúa Giê-su nói đến phải là một cái "thấy" sâu xa hơn. Đó là cái "thấy" của đức tin. Đó là khả năng nhận ra, xuyên qua hình hài của một con người Giê-su-thợ-mộc-thành-Na-da-rét, sự hiện diện của Con Thiên Chúa.

Khi chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho những người, trong cuộc đời của họ, đã "thấy" Chúa Giê-su. Họ "thấy" Ngài ở đâu? Thưa, họ đã "thấy" Ngài qua lời giảng của Giáo Hội. Họ đã "thấy" Ngài trong các Bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể. Họ đã "thấy" Ngài trong những biến cố vui buồn của cuộc đời, nhận ra bàn tay quan phòng của Ngài. Họ đã "thấy" Ngài nơi hình ảnh của những người nghèo khổ, bệnh tật mà họ đã giúp đỡ. Họ đã "thấy" Ngài trong sự tha thứ mà họ đã nhận được và đã trao ban.

Dĩ nhiên, cái "thấy" này của họ, cũng như của chúng ta, không phải lúc nào cũng rõ ràng. Có những lúc cuộc đời tối tăm, đức tin bị thử thách, họ đã không "thấy" Chúa đâu. Có những lúc họ đã để cho những thứ khác trong cuộc đời (tiền bạc, danh vọng, thú vui) che lấp hình ảnh của Ngài. Nhưng chúng ta tin rằng, trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc đời, và đặc biệt là trong giây phút sau hết, ân sủng của Thiên Chúa đã giúp họ có được cái "thấy" cứu độ đó, một cái "thấy" để nhận ra Ngài là Đấng Cứu Độ duy nhất của mình.

Và từ cái "thấy" đó, phải dẫn đến hành động thứ hai: "...và tin vào người Con". "Thấy" và "Tin" đi đôi với nhau. "Tin" (pisteuō) trong Tin Mừng Gioan không phải là một sự chấp nhận về mặt lý trí một bộ giáo lý. "Tin" là một hành động phó thác trọn vẹn con người mình. Đó là đặt cược cuộc đời mình vào Chúa Giê-su. Đó là xem Ngài là nền tảng, là lẽ sống, là mục đích của đời mình.

Ông bà, cha mẹ của chúng ta đã "tin" vào Chúa Giê-su. Niềm tin của các ngài có thể rất đơn sơ, bình dị. Đó là niềm tin thể hiện qua việc đọc kinh mỗi tối, tham dự Thánh lễ mỗi Chúa Nhật, giữ luật Giáo Hội, và cố gắng sống ngay lành. Niềm tin của các ngài có thể đã bị thử thách qua chiến tranh, qua đói nghèo, qua bệnh tật, qua sự mất mát của những người thân yêu khác. Nhưng các ngài đã không bỏ cuộc. Các ngài đã bám vào Chúa như một chiếc phao cứu sinh. Các ngài đã "tin" rằng Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa, là Đấng có quyền trên sự sống và sự chết.

Và chính vì các ngài đã nỗ lực, dù có thể là yếu đuối, để "thấy" và "tin" vào Chúa Con, mà lời hứa của Thiên Chúa được kích hoạt. Lời hứa thứ nhất là gì? Thưa: "...thì được sống muôn đời".

Xin anh chị em lưu ý, Chúa Giê-su không nói "sẽ được sống muôn đời" (ở thì tương lai), mà Ngài dùng thì hiện tại: "thì được sống muôn đời" (echoē zōēn aiōnion - has eternal life). Điều này có nghĩa là gì? Sự sống đời đời không phải là cái gì đó chỉ bắt đầu sau khi chúng ta chết. Sự sống đời đời bắt đầu ngay từ lúc này, ngay từ khoảnh khắc chúng ta "thấy" và "tin" vào Chúa Giê-su. Khi chúng ta được Rửa tội, chúng ta đã được chia sẻ sự sống của Thiên Chúa. Sự sống đó là một hạt mầm thần linh được gieo vào lòng chúng ta.

Những người thân yêu đã khuất của chúng ta, những người đã chết trong niềm tin vào Đức Ki-tô, các ngài đang có sự sống muôn đời. Cái chết thể lý không thể tiêu diệt được sự sống đó. Sự sống đó đã chiến thắng cái chết. Đây là một sự thật vô cùng an ủi. Khi chúng ta nói về các linh hồn trong Luyện ngục, chúng ta không nói về những linh hồn "chết" hay "bất định". Chúng ta đang nói về những linh hồn đang sống, đang sở hữu sự sống đời đời, nhưng sự sống đó đang cần được thanh luyện để đạt đến sự viên mãn của nó. Họ giống như một viên kim cương quý đã được tìm thấy, đã "có" giá trị, nhưng đang cần được mài giũa để loại bỏ những vết mờ, để có thể phản chiếu trọn vẹn ánh sáng của Thiên Chúa. Lời cầu nguyện của chúng ta hôm nay, và nhất là Hy tế Thánh Thể chúng ta đang cử hành, chính là một sự trợ giúp thiêng liêng, một hành vi bác ái, để giúp cho quá trình "mài giũa" ấy được nhanh chóng hơn.

Lời hứa thứ nhất (sống muôn đời) là một thực tại đã bắt đầu ngay từ bây giờ và kéo dài mãi mãi. Nhưng Chúa Giê-su không dừng lại ở đó. Ngài biết rằng con người chúng ta không chỉ có linh hồn. Chúng ta yêu thương nhau bằng cả tâm hồn và thân xác. Chúng ta ôm lấy nhau, chúng ta nhìn nhau, chúng ta nghe giọng nói của nhau. Sự chia ly thể xác là một nỗi đau có thật. Vì thế, Chúa Giê-su đưa ra lời hứa thứ hai, lời hứa về sự trọn vẹn: "và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết".

Ba lần trong đoạn Tin Mừng này (câu 39, 40, và sau đó là 44, 54), Chúa Giê-su lặp đi lặp lại điệp khúc: "Tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết". Đây là một lời thề, một sự bảo đảm từ chính Con Thiên Chúa. Sự cứu độ của Thiên Chúa không phải là một sự cứu độ "nửa vời". Ngài không chỉ cứu linh hồn rồi bỏ mặc thân xác. Không! Ngài sẽ cứu toàn bộ con người. Thân xác của ông bà, cha mẹ chúng ta, thân xác đã từng mệt mỏi vì lao động, đã từng đau đớn vì bệnh tật, thân xác mà chúng ta đã ngậm ngùi chôn cất trong lòng đất... thân xác ấy sẽ được Chúa Giê-su cho sống lại.

Đó không phải là sự "trở lại" cuộc sống cũ này. Đó là một sự "biến đổi" sang một trạng thái mới, một thân xác vinh hiển, giống như thân xác của Chúa Giê-su sau khi Ngài phục sinh. Một thân xác không còn bị giới hạn bởi không gian và thời gian, không còn đau khổ, không còn chết chóc.

Hôm nay, khi chúng ta đứng trước mầu nhiệm của sự chết, Lời Chúa không cho phép chúng ta buồn sầu như "những người không có niềm hy vọng" (1Tx 4:13). Chúng ta có một niềm hy vọng. Niềm hy vọng của chúng ta có tên là GIÊ-SU KI-TÔ. Ngài là Đấng đã hứa rằng những ai "thấy" và "tin" vào Ngài, thì đã có sự sống đời đời, và sẽ được Ngài cho sống lại trong ngày sau hết.

Những người thân yêu của chúng ta đã đi trọn hành trình "thấy và tin" của họ. Có thể hành trình đó còn nhiều thiếu sót, còn cần được thanh luyện. Nhưng căn bản, họ đã thuộc về Chúa Ki-tô. Và vì họ thuộc về Ngài, nên Ngài sẽ không để mất họ. Ngài đang giữ họ trong sự sống của Ngài, và Ngài sẽ trả lại họ cho chúng ta một cách trọn vẹn trong ngày Phục sinh chung.

Với niềm tin đó, chúng ta hãy sốt sắng dâng lời cầu nguyện cho các ngài. Xin cho những thiếu sót trong hành trình "thấy và tin" của các ngài sớm được tình yêu Chúa lấp đầy. Xin cho sự sống đời đời mà các ngài đã nhận được sớm đạt đến sự viên mãn. Và xin cho lời hứa "sống lại" của Chúa Giê-su trở thành niềm an ủi và sức mạnh cho mỗi người chúng ta trên con đường tiếp tục hành trình "thấy và tin" của riêng mình. Amen.

Lm. Anmai, CSsR.