"Tôi" Thiên Chúa
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- M. Hoàng T Thùy Trang
“TÔI” THIÊN CHÚA
Ai làm người cũng có ít nhất một lần hỏi: “Tôi là ai?” Và câu trả lời sẽ được tỏ lộ tiệm tiến qua dòng thời gian. Lúc người ta có thể mãn nguyện nhất cũng là lúc công thành danh toại nhất. Thế nhưng, chẳng ai làm người mà có thể thủ đắc vĩnh viễn lời giải đáp cho mình.
Tôi là ai? Lời giải đáp duy nhất khiến bạn hạnh phúc khi bạn đã hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Tất cả những gì bạn đạt được nơi trần thế này để khẳng định mình là ai không có giá trị vĩnh cửu. Ở giai đoạn này, trong thời điểm nọ, bạn có thể cho mọi người biết mình là ai, nhưng chưa chắc vị thế mà bạn đang sở hữu ấy sẽ bảo tồn bạn cho đến hết cuộc đời. Cuộc sống là vậy, trần gian là thế, nay còn mai mất. Giàu có đó, xinh đẹp đó, vinh hoa phú quí đó… nhưng ngày nào đó cũng sẽ hóa trắng tay.
Vậy đâu mới chính là chốt chặn cuối cùng để cái tôi không bị mất đi. Thưa chính là Thiên Chúa. Khi đã hoàn toàn thuộc về Ngài cũng là lúc bạn có thể minh chứng cho thế giới biết bạn là ai.
Nhu cầu khẳng định mình là một trong những nhu cầu bức thiết của cuộc sống. Ở đó cái tôi, cái ta, cái bản ngã của nhân loại được thể hiện. Chính cái tôi này làm nên điều kỳ diệu trong cuộc sống. Để “tôi” của anh không phải “ta” của tôi. Vì mỗi người là một con người. Mỗi người là một “tôi là ai”. Sự khác biệt này làm nên muôn vàn khác biệt trong nhân loại.
Trong từng cái “tôi là ai” có cái tôi chung của nhân loại và tôi riêng của từng cá vị. Chung vì chúng ta đều là con người, là một cá thể, một hữu thể riêng biệt không thể trộn lẫn với ai. Nhân loại rất xem trọng việc khẳng định vị thế mình trong vũ trụ. Trong bất kỳ môi trường nào, tập thể nào ai cũng muốn mình được tôn trọng. Có người vì quá đam mê danh vọng đã bán rẻ lương tri, làm những trò đồi bại mua lấy chức tước, địa vị, tiếng khen ở đời. Có người suốt đời cam chịu sống cảnh lam lũ, bần hàn nhưng an bình trong thong dong, tự tại. Cái tôi quá lớn, thì càng cao tham vọng. Thế giới, nếu mỗi cái tôi một kiểu bành trướng, thì bất hạnh ngày sẽ thêm cao.
Chỉ có một cái tôi duy nhất nhân loại cần phải thể hiện, chính là “tôi” Thiên Chúa. Đó là người không còn tham vọng sống cho bản thân mình nhưng là sống cho Thiên Chúa, là làm tôi tớ, làm đồ đệ của Ngài. Hỏi thử thế giới đã có được mấy người dám từ bỏ “tôi cá vị” của mình để làm “tôi” Ngài cơ chứ. Những ai can đảm để Thiên Chúa chiếm hữu, biến đổi mình, người ấy đã hoàn toàn là “tôi” của Ngài. Điều đó thật khó, nhưng không phải không thể, các thánh, những người đi trước chúng ta đã làm được điều đó. Chính khi bỏ mất cái tôi bản thân cũng chính là lúc sự thật về cái “tôi” làm con Thiên Chúa được thể hiện.
Khi đã để cho Thiên Chúa chiếm đoạt, thánh Phêrô đã hoàn toàn mất đi cái tôi của mình, cái tôi là một Simon con ông Giona đã trở thành Phêrô, Tảng Đá của Thiên Chúa: “Anh là phê rô nghĩa là Tảng đá, trên tảng đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.” (Mt 16, 18-19)
Lạy Chúa, Ngài dạy con phải từ bỏ mình, từ bỏ cái tôi làm nên bản thân để có được cái “tôi” làm con Thiên Chúa. Cái tôi ấy mới chính là hạnh phúc thật và là vinh quang thật mà con cần phải khao khát. Xin giúp con, đang khi cố gắng thể hiện mình mỗi ngày, hãy biết sống làm “tôi” Thiên Chúa thật. Cần gì phải xu nịnh, phải nô lệ, phải ăn mày lời khen tiếng chê ở đời, cần gì phải cố gắng thể hiện cho thế giới biết mình là ai. Điều đó rồi cũng ra vô nghĩa trong ngày chung cuộc. Hãy là “tôi” Thiên Chúa, cái tôi duy nhất con cần thủ đắc mà thôi.
M. Hoàng Thị Thùy Trang.