Nhảy đến nội dung

Tôn Giáo đích thực - Đừng để Ngài thất vọng

TÔN GIÁO ĐÍCH THỰC

“Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì xa Ta!”.

“Ở Nga, các Kitô hữu ‘chịu’ thử thách bằng ‘gian khổ’; ở Mỹ, bạn ‘được’ thử thách bằng ‘tự do’. Thử thách bằng tự do khó hơn nhiều! Không ai gây áp lực cho bạn về tôn giáo; bạn thoải mái và không quá tập trung vào Chúa Kitô, vào lời dạy của Ngài và cách sống Ngài muốn bạn sống. Dần dần, tôn giáo đích thực của bạn biến chất!” - Pavel Poloz.

Kính thưa Anh Chị em,

Không chỉ tự do có thể khiến ‘tôn giáo đích thực’ biến chất nhưng sự giả hình, sự cứng nhắc, cũng có thể làm tôn giáo biến chất. Trong Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, với những người đạo đức giả, Chúa Giêsu cho biết, Isaia rất chí lý khi nói, “Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì xa Ta!”.

Sống theo lề luật, Israel được kỳ vọng sẽ sống tốt hơn những hàng xóm ‘ngoại đạo’ - bài đọc một. Đến thời Chúa Giêsu, lề luật trở nên cứng nhắc, không còn là kim chỉ nam giúp mọi người yêu thương và phục vụ Chúa. Giữ luật trở thành mục đích cho chính nó. Trọng tâm luật không còn là xây dựng mối tương quan với Chúa và đồng loại, mà là kiểm tra hành vi bên ngoài của mình. Lời thú tội của chúng ta đôi khi cũng vậy. Nhiều “tội” chúng ta xưng được diễn đạt như là những ‘thất bại cá nhân’ đang khi chúng ta rất ít đề cập đến cách ‘tôi đối xử’ với người khác hoặc ‘tôi gây thương tổn’ cho người khác.

Trong thời đại hôm nay, chúng ta có thể nói, “Ông ấy là người Công Giáo tốt; không bỏ lễ Chúa Nhật”. Không cần biết ông ấy làm gì, nghĩ gì, cảm thấy gì trong nhà thờ; hay ông ấy liên hệ với những người chung quanh thế nào trong Thánh Lễ và đặc biệt, sau Thánh Lễ. Điều quan trọng, cách nào đó - duy nhất quan trọng - là ông ấy có mặt ngày Chúa Nhật. Và quan niệm ‘tôn giáo đích thực’ của chúng ta chỉ ‘cao ngang tầm’ ấy!

Chúa Giêsu còn nói đến sự giả hình khi tiết lộ nguồn gốc của sự ô uế đích thực. Nó không phải là thức ăn đồ uống nào từ bên ngoài; ô uế thực sự nằm ở trong tim. Một người không trở nên ‘ô uế’ khi ăn thịt heo hay tiếp xúc với máu, càng không phải vì không rửa tay trước khi ăn. Nhưng tất cả xung đột này liên quan trực tiếp đến mối quan hệ yêu thương của chúng ta với Chúa, với tha nhân. Theo thánh Giacôbê, ‘tôn giáo đích thực’ thật cụ thể, đó là “Lòng đạo đức tinh tuyền và không tỳ ố trước mặt Chúa, là thăm viếng cô nhi lâm cảnh gian truân, và giữ mình khỏi mọi vết nhơ thế gian” - bài đọc hai.

Anh Chị em,

“Lòng chúng thì xa Ta!”. Theo Đức Phanxicô, “Không phải những thứ bên ngoài làm chúng ta nên thánh hoặc không thánh, mà là trái tim vốn thể hiện ý định, sự lựa chọn và ý chí làm mọi sự vì tình yêu Chúa. Hành vi là kết quả của những gì chúng ta quyết định trong tim, chứ không ngược lại. Thay đổi hành vi, nhưng không thay đổi trái tim, chúng ta không phải là Kitô hữu đích thực. Ranh giới giữa thiện và ác không nằm ngoài, nó nằm trong chúng ta!”. Tôn giáo không liên quan nhiều đến việc giữ luật. Nó liên quan nhiều đến việc được giải thoát khỏi những ảnh hưởng làm hư hỏng môi trường và nhạy cảm với nhu cầu của những kẻ yếu và thiệt thòi nhất. Đó mới là ‘tôn giáo đích thực!’.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để tôn giáo của con ‘biến chất’ khi con không tập trung vào Chúa, lời dạy của Ngài; và nhất là ‘cách sống’ Chúa muốn con sống!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

*********

ĐỪNG ĐỂ NGÀI THẤT VỌNG!

“Người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ”.

Trong “Sống Theo Đúng Mục Đích”, “The Purpose Driven Life” - người viết dịch - Rick Warren giải thích, “Không sứ vụ nào không có ý nghĩa trong Hội Thánh. Có sứ vụ hiển nhiên, có sứ vụ âm thầm, tất cả đều có giá trị! Sứ vụ nhỏ thường tạo nên những khác biệt lớn. Ở nhà tôi, ngọn đèn quan trọng nhất không phải là chùm đèn trong phòng ăn nhưng là ngọn đèn ngủ giúp tôi khỏi trượt chân mỗi khi thức dậy về đêm!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Với dụ ngôn Những Yến Bạc hôm nay, Đức Phanxicô nói, “Chúa không ban cho mọi người những gì giống nhau theo một phương thức. Ngài biết chúng ta cách cá vị và giao cho mỗi người những gì phù hợp nhất. Nhưng điểm chung là, Ngài đặt cùng một niềm tin to lớn vào tất cả chúng ta. Bạn và tôi đừng để Ngài thất vọng!”.

Một ông chủ giàu có đi xa, giao phó tài sản mình cho các đầy tớ. Ông không chia đều, nhưng trao cho mỗi người tuỳ theo khả năng của họ - năm, hai và một. Hai người đầu đã đầu tư tốt số vốn của mình, nhưng người thứ ba - vì sợ hãi hoặc lười biếng - cất giấu nó. Anh an phận chọn sự thoải mái trong cảnh nghèo khó của chính mình! Chủ trở về, yêu cầu tính sổ và tưởng thưởng cho lòng dũng cảm và quảng đại của hai người đã sinh lợi; nhưng cách ông đối xử với người ‘thận trọng’ thì rất khác.

Hai ngàn năm sau, thông điệp của dụ ngôn này vẫn rất đúng. Các nền dân chủ hiện đại đang hướng tới sự tách biệt dần giữa Giáo Hội và Nhà Nước, điều này không tệ; mà ngược lại. Tuy nhiên, tâm lý ‘tiến bộ toàn cầu’ này ẩn tàng một tác động thứ hai có thể gây nguy hiểm cho các Kitô hữu. Chúng ta có thể trở thành hình ảnh tiêu cực của người thứ ba mà Ông Chủ - với Thánh Kinh là Chúa Cha - đã mắng mỏ rất nghiêm khắc.

Không hề ác ý, chỉ vì muốn nhàn rỗi hay sợ hãi, bạn và tôi có nguy cơ ẩn náu và thu hẹp đức tin của mình vào môi trường riêng tư của cộng đoàn, gia đình, bạn bè. Đang khi Phúc Âm không chỉ giới hạn ở việc đọc và chiêm niệm một cách không hiệu quả, nó còn phải sống và cho đi. Với lòng dũng cảm và sự mạo hiểm, chúng ta phải sống ơn gọi Kitô trong môi trường xã hội và nghề nghiệp của mình; đồng thời trở nên ‘những bản sao’ hình ảnh sống động của Chúa Kitô - Đấng rất kỳ vọng - bằng lời nói và ‘những khác biệt’ tốt lành cho thế giới. ‘Đừng để Ngài thất vọng!’.

Anh Chị em,

“Người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ”. Số bạc Chúa trao là gì? Lời Chúa, Thánh Thể, niềm tin, sự tha thứ của Ngài. Đây là một gia tài không chỉ để bảo vệ, mà còn để sinh lợi! Cái lỗ “đầy tớ xấu xa và biếng nhác” đào dưới đất tố cáo nỗi sợ rủi ro vốn ngăn cản sự sáng tạo và trổ sinh hoa trái tình yêu, ‘nỗi sợ rủi ro của tình yêu’ ngăn cản anh ta. Chúa Giêsu không yêu cầu chúng ta cất giữ ân sủng của Ngài trong két sắt! Mọi điều tốt lành đã nhận là để trao tặng người khác, chúng ta ‘đừng để Ngài thất vọng!”. Hãy nhận lấy và sử dụng lòng thương xót, sự dịu dàng và sự tha thứ của Chúa một cách rộng rãi!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, cho con hiểu, ‘một chút ít ỏi’ phát xuất từ một tình yêu thuần khiết sẽ quý giá với Chúa, các linh hồn và Giáo Hội, hơn tất cả những công việc khác cộng lại!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

Tác giả: