Nhảy đến nội dung

Tông Huấn “dilexi Te”: Một tiếng gầm ngôn sứ về đức tin và người nghèo

Tông Huấn “dilexi Te”: MỘT TIẾNG GẦM NGÔN SỨ VỀ ĐỨC TIN VÀ NGƯỜI NGHÈO TRONG TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV

Đúng 8 giờ sáng ngày 9 tháng 10 năm 2025, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố văn kiện quan trọng đầu tiên trong triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Lêô XIV: Tông huấn “Dilexi te” (Ta đã yêu con), một câu trích từ sách Khải Huyền (Kh 3,9). Văn kiện, được ký vào ngày Lễ Thánh Phanxicô Assisi, 4 tháng 10, không chỉ là một văn bản giáo huấn mà còn là một lời hiệu triệu đầy sức mạnh, một bản tổng hợp sâu sắc và cấp tiến về căn tính của Giáo hội trong mối tương quan không thể tách rời với người nghèo. Với độ dài 121 số, Tông huấn này được xem là một lời tuyên bố mang tính định hướng cho toàn thể Dân Chúa, khẳng định dứt khoát rằng: “Không thể tách rời đức tin khỏi tình yêu dành cho người nghèo.”

Một trong những chi tiết gây chú ý nhất của “Dilexi te” chính là nguồn gốc của nó. Tông huấn được Đức Thánh Cha Phanxicô khởi thảo trong những năm cuối của triều đại ngài và được người kế vị, Đức Thánh Cha Lêô XIV, hoàn tất, hiệu đính và ban hành. Điều này không chỉ cho thấy sự khiêm nhường và tinh thần hợp tác của hai vị Giáo hoàng mà còn nhấn mạnh một sự thật sâu sắc hơn: sứ điệp về người nghèo không phải là quan điểm cá nhân của một vị Giáo hoàng, mà là dòng chảy liên tục của Thánh Thần trong Huấn quyền của Giáo hội.

Với văn kiện này, Đức Lêô XIV đã đặt triều đại của mình một cách vững chắc trên con đường được vạch ra bởi các vị tiền nhiệm vĩ đại trong hơn một thế kỷ qua. Tông huấn là một cuộc đối thoại sống động với di sản giáo huấn xã hội của Giáo hội: từ lời cảnh báo về các cấu trúc tội lỗi của Thánh Gioan Phaolô II, tư duy về sự phát triển con người toàn diện của Thánh Phaolô VI trong Populorum Progressio, lời kêu gọi hòa bình và công lý của Thánh Gioan XXIII, đến sự phân định sâu sắc về "Bác ái trong Chân lý" (Caritas in Veritate) của Đức Biển Đức XVI, và đặc biệt là những lời tố cáo mạnh mẽ về “nền kinh tế giết người” và “văn hóa thải loại” của Đức Phanxicô. “Dilexi te” không phải là một sự lặp lại, mà là một sự tổng hợp và đẩy xa hơn những giáo huấn đó vào bối cảnh của thế giới hôm nay.

cách chi tiết và đau đớn “những khuôn mặt của sự nghèo đói.” Đức Lêô XIV khẳng định rằng nghèo đói không chỉ đơn thuần là sự thiếu thốn vật chất. Ngài nói về:

·        Cái nghèo của những người đói ăn, khát nước, không nhà cửa: Đây là hình thức nghèo đói cơ bản và cấp bách nhất, một sự sỉ nhục đối với phẩm giá con người mà thế giới có đủ nguồn lực để giải quyết nhưng lại thiếu ý chí.

·        Cái nghèo của những người phụ nữ là nạn nhân của bạo lực và buôn người: Ngài lên án nền văn hóa gia trưởng và khai thác thân xác phụ nữ, gọi đây là “một vết thương rỉ máu trên thân thể nhân loại.”

·        Cái nghèo của những trẻ em không được đến trường, bị suy dinh dưỡng: Đức Thánh Cha gọi đây là “một vụ đánh cắp tương lai”, một sự bất công tước đi của các em công cụ để thoát khỏi vòng luẩn quẩn của nghèo đói.

·        Cái nghèo của những người bệnh không được chăm sóc: Ngài nhắc nhở rằng thước đo của một nền văn minh là cách nó đối xử với những người yếu đuối nhất.

·        Cái nghèo của những người nghiện ngập, những người bị gạt ra lề xã hội: Đây là cái nghèo luân lý và tinh thần, phát sinh từ sự trống rỗng và vô vọng.

·        Cái nghèo của những người di dân và tị nạn: Họ là hiện thân của Chúa Kitô đang gõ cửa các quốc gia giàu có.

Đức Thánh Cha Lêô XIV thẳng thắn lên án “nền kinh tế giết người” – một hệ thống chỉ chạy theo lợi nhuận mà bất chấp phẩm giá con người và sự bền vững của môi trường. Ngài kêu gọi một “sự hoán cải trong não trạng và cấu trúc kinh tế” để con người được đặt ở vị trí trung tâm, “ngay hôm nay, chứ không phải ngày mai.”

Một phần đáng kể của “Dilexi te” được dành riêng cho thảm kịch của người di dân. Lặp lại và đào sâu bốn động từ mà Đức Phanxicô đã không ngừng nhấn mạnh, Đức Lêô XIV trình bày chúng như bốn cột trụ của một cây cầu nhân ái:

1.    Đón tiếp: Mở cửa con tim trước khi mở cửa biên giới. Nhìn thấy nơi người di dân không phải là một mối đe dọa, mà là một cơ hội để làm phong phú thêm cộng đoàn.

2.    Bảo vệ: Che chở họ khỏi những kẻ buôn người, khỏi những chính sách tàn nhẫn, khỏi sự bóc lột lao động và tình dục.

3.    Thăng tiến: Giúp họ phát huy tài năng và kỹ năng của mình, để họ có thể đóng góp một cách tích cực cho xã hội đón tiếp, chứ không chỉ là những người nhận trợ cấp.

4.    Hội nhập: Một tiến trình hai chiều, nơi người di dân học hỏi văn hóa bản địa và người bản địa cũng mở lòng đón nhận những giá trị tốt đẹp mà người di dân mang đến.

Với một giọng văn mạnh mẽ, Tông huấn khẳng định: “Trong mỗi người di dân bị từ chối, bị xua đuổi, bị chết trên biển hay trong sa mạc, là chính Đức Kitô đang gõ cửa cộng đoàn chúng ta và chịu đóng đinh một lần nữa.”

Đức Lêô XIV không ngần ngại chỉ ra những nguyên nhân sâu xa của nghèo đói và phê phán những thái độ sai lầm, ngay cả trong lòng Giáo hội. Ngài viết: “Người nghèo không tồn tại một cách tình cờ hay do số phận mù quáng và cay đắng. Đối với phần lớn họ, nghèo đói càng không phải là một lựa chọn.” Ngài lên án gay gắt những ai, “kể cả Kitô hữu, dám khẳng định điều này, thể hiện sự mù quáng và tàn nhẫn.”

Tông huấn cũng đả phá sự dửng dưng và những lý lẽ ngụy biện nhằm trốn tránh trách nhiệm:

·        Phê phán những người cho rằng “chỉ có chính phủ mới nên chăm sóc họ.”

·        Phê phán não trạng cho rằng “cứ để họ sống trong cảnh nghèo đói, và dạy họ làm việc,” mà không giải quyết những bất công mang tính hệ thống đã tước đi cơ hội của họ.

·        Phê phán sự hời hợt của những tín hữu hiếm khi thực hành việc bố thí, hoặc coi đó chỉ là việc vứt đi những thứ thừa thãi. Đức Thánh Cha mời gọi một sự thực hành bố thí đích thực: “Chúng ta cần thực hành việc bố thí để chạm đến thân xác đau khổ của người nghèo,” để nhận ra Chúa Kitô nơi họ và để con tim chúng ta được biến đổi.

Phần kết của Tông huấn là một lời kêu gọi mang tính ngôn sứ. Đức Thánh Cha Lêô XIV không chỉ yêu cầu Dân Chúa phục vụ người nghèo, mà còn phải “để cho mình được Tin Mừng hoá bởi người nghèo.” Người nghèo không phải là một đối tượng của lòng thương hại, họ là những người thầy dạy chúng ta về sự tín thác, sự khiêm nhường và những giá trị đích thực của Nước Trời. Họ không phải là “một vấn đề xã hội” cần giải quyết ở ngoại vi, mà là “chính trung tâm của Giáo hội.”

Vì vậy, Giáo hội được kêu gọi “lên tiếng đánh thức và tố cáo” mọi cơ cấu chính trị, kinh tế và xã hội bất công. Sự im lặng trước bất công là một sự đồng lõa. Giáo hội phải là tiếng nói của những người không có tiếng nói. “Những cấu trúc này,” ngài viết, “phải bị phá hủy bằng sức mạnh của điều thiện, bằng sự kiên trì của tình yêu và công lý.”

“Dilexi te” không phải là một văn kiện dễ đọc. Nó thách đố, gây khó chịu và đòi hỏi một sự hoán cải triệt để. Đây là một lời nhắc nhở rằng đức tin Kitô giáo không phải là một tập hợp các tín điều trừu tượng, nhưng là một cuộc gặp gỡ sống động với một Thiên Chúa đã tự đồng hóa mình với những người bé mọn nhất. Trong một thế giới đầy biến động, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã trao cho Giáo hội một la bàn đạo đức rõ ràng: con đường đến với Thiên Chúa phải đi qua con đường phục vụ người anh em nghèo khó của mình.

Lm. Anmai, CSsR tổng hợp