Tòng thuộc - Chìm vào trong
- T5, 20/11/2025 - 02:28
- Lm Minh Anh
TÒNG THUỘC
“Chúng sẽ thành dân thánh của Ta, và Ta sẽ cư ngụ ở giữa ngươi!”; “Hãy lặng thinh trước nhan Thiên Chúa!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Bài đọc Zacharia được chọn cho lễ Mẹ Dâng Mình nêu bật mối quan hệ mật thiết giữa Israel và Thiên Chúa: Ngài sẽ cư ngụ giữa dân thánh, và họ ‘tòng thuộc’ vào Ngài.
Thiếu nữ Sion trong Zacharia không chỉ là Israel, mà còn là hình ảnh của Đức Maria, người được tuyển chọn cách tuyệt đối. Như Israel, Maria ‘ở cùng’ Thiên Chúa; như Ngài ‘ở giữa’ dân, Thiên Chúa ở trong Mẹ. “Mẹ được xác định là Thiếu nữ Sion, là Israel đích thực, nơi Cựu và Tân Ước hoà làm một. Cũng là hiện thân của Israel mới, là nơi cư ngụ chân thật nhất của Đức Chúa!” - Louis‑Marie Montfort. Và để cảm nhận hồng ân “ở giữa, ở cùng” này, Zacharia mời gọi, “Hỡi mọi xác phàm, hãy lặng thinh trước nhan Thiên Chúa!”.
Tin Mừng hôm nay cũng nhấn mạnh ‘sự lặng thinh và chìm sâu’ này. Khi Mẹ Maria và anh em Chúa Giêsu tìm đến, Ngài thốt ra những lời gây sốc, “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?”. Nghe dường như cứng cỏi, nhưng thực ra Ngài muốn lời này được nghiền ngẫm. Chỉ tay vào các môn đệ, Ngài giải thích, “Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi!”. Qua đó, Ngài tiết lộ, quan hệ huyết thống quan trọng, nhưng ‘tòng thuộc’ vào Thiên Chúa còn quan trọng hơn. Một Maria sống Lời Chúa trở nên mẹ Ngài ‘nhiều hơn’ một Maria máu mủ; Mẹ hiểu và vui với điều đó. Thánh Vịnh đáp ca reo lên, “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn!”. “Có lẽ Maria cuối cùng cũng phải nói ‘Xin vâng’ với toàn bộ số phận của Con Mẹ, vì Mẹ đã vui tươi ưng thuận ngay từ đầu định mệnh ấy!” - Von Balthasar.
Một hình ảnh có thể giúp chúng ta cảm nhận chiều sâu này. Một người mẹ có thói quen rất lạ. Mỗi khi con trai bất ổn, cô dắt nó vào rừng, đặt lên tảng đá, bảo nó nhắm mắt. Rồi cô thổi sáo, từ khúc trầm buồn đến réo rắt, cho đến khi con mỉm cười mới ra về. Đây là cách chìm sâu vào trong, tìm lại an bình. ‘Rừng’ tượng trưng cho Thánh Thể; ‘sáo’ tượng trưng cho Lời Chúa - nơi chúng ta lặng thinh, tìm lại hướng đi mỗi khi đời sống rối ren.
Anh Chị em,
Gioan Phaolô II gọi Maria là “Người Nữ Thánh Thể”. Chúng ta có sẵn lòng để Mẹ dẫn vào ‘rừng’ mỗi ngày để chìm sâu trong Thánh Thể Giêsu, thay vì chạy tìm những câu trả lời nơi đâu khác? Chúng ta có để cho ‘sáo Lời Chúa’ ngân nga cho đến khi có thể mỉm cười? Cứ vào ‘rừng’, và ở đó, chúng ta học chờ đợi thánh ý Chúa như Mẹ, lắng nghe Thánh Thần nói qua Lời Chúa như Mẹ, và đặt câu hỏi quan trọng, “Con thuộc về ai?”; “Con có ‘tòng thuộc’ vào Đấng đã dựng nên con, cho con tất cả những gì con có, con là?”. “Con không thể tách Maria ra khỏi Đức Giêsu. Kính mừng, Lạy Thân Thể sinh ra từ Mẹ. Kính mừng Maria, bình minh của Thánh Thể!” - Maria Giuseppa Fiasella.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Mẹ Maria, dạy con vui thích cầm tay Mẹ ‘vào rừng’ mỗi ngày, hầu con có thể chìm vào ‘vực Giêsu’; nhờ đó, con không lệ thuộc vào điều gì hay ai khác - ngoài Chúa!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
+++++
Chìm vào trong
“Chúa Giêsu đến gần Giêrusalem và trông thấy thành, thì khóc!”.
Sau khi chinh phục ‘cả thế giới’, đại đế Alexander đứng trước doanh trại, khóc nức nở và nói, “Ta không còn thế giới nào nữa để chinh phục!”; ông chết ở tuổi 33. Hơn 350 năm sau, đứng trước Giêrusalem, Chúa Giêsu cũng sụt sùi vì không chinh phục nổi lòng người trong thành! Vậy mà, nhờ tình yêu trên thập giá, cũng tuổi 33, Ngài chinh phục cả thế giới!
Kính thưa Anh Chị em,
Alexander khóc vì không còn ‘thế giới’ nào để chinh phục; Chúa Giêsu khóc, vì nguyên chỉ một Giêrusalem, Ngài phải đầu hàng! Tin Mừng hôm nay tiết lộ lần khóc hiếm hoi đó vốn cho thấy đây không phải là một nỗi buồn thoáng qua; đúng hơn, một nỗi buồn thánh đang ‘chìm vào trong’ nhân cách toàn thánh của Ngài.
Chúa Giêsu nhận thức một thực tế xót xa rằng, Ngài đến, đem cho Giêrusalem món quà cứu rỗi. Buồn thay, một số người lờ đi; số khác thì tức giận; số khác nữa, thay vì đón nhận, lại trở thành ‘công cụ cho tử thần’ đang chờ Ngài. Từ thế kỷ thứ ba, Origen đã có một cái nhìn sâu sắc về sự việc này, “Như một gương sáng, Chúa Giêsu xác nhận và hoàn thành các Mối Phúc Ngài dạy. Ngài hiền lành, khóc lóc, bị bắt bớ vì sự công chính… và Ngài đã có phúc được lại mọi sự, được cả thế giới!”. “Khi Chúa Giêsu động lòng thương xót, nguồn mạch sự sống run rẩy, nền tảng tình yêu vỡ tung, và vực sâu tình yêu bao la dạt dào và vô cùng của Thiên Chúa được bộc lộ!” - Henri Nouwen.
Không chỉ khóc cho Giêrusalem, Chúa Giêsu còn khóc cho nhân loại, cho bạn và tôi, nhất là cho những ai thuộc gia đình đức tin mai ngày mà Ngài thấy trước từng cuộc ‘đổ nát của linh hồn’: sống tín điều mà không sống niềm tin; ở gần đền thờ mà lòng xa Chúa; ơn cứu độ chạm đến, nhưng để nó rơi tuột. Cảm nhận một sự thất đoạt gần như hoàn toàn, Ngài lặng thinh, ‘chìm vào trong’ và rơi lệ! “Không phải thân xác chịu khổ, nhưng linh hồn trong xác. Sự quằn quại là đau khổ của linh hồn, chứ không phải của thân xác. Trái tim quằn quại ấy bươm nát bởi tội lỗi!” - Henry Newman.
Mattitgia - bài đọc một - cũng trải qua một tâm trạng phần nào tương tự. Thấy dân mình bái lạy tà thần, “ruột gan ông sôi sục”. Thế nhưng, đang khi phản ứng của con người là phẫn nộ thì Thiên Chúa lại tỏ ra dịu dàng, Ngài không nổi giận, nhưng ‘chìm vào trong’ nỗi đớn đau vì yêu, đến mức rơi lệ vì chúng ta.
Anh Chị em,
“Trông thấy thành, thì khóc!”. Chính trong khoảnh khắc Chúa Giêsu sụt sùi trước Giêrusalem, chúng ta bắt gặp một Thiên Chúa ‘gần như thất bại’ khi phải bất lực trước sự tự do của con người. Đấng có thể khiến đá trở thành con cái Abraham, có thể ngăn đe bão tố; thế mà Ngài chọn khóc. Những giọt lệ ấy không nói lên sự yếu đuối, nhưng là mặc khải của một tình yêu tôn trọng - thà bị tổn thương còn hơn cưỡng ép lòng người. Bao lần Ngài đến, gõ cửa, chúng ta vẫn lờ đi; và Ngài vẫn âm thầm đứng đó, lặng lẽ, đợi chờ, và khóc. Rõ ràng, ơn cứu độ không tuôn trào trên những tâm hồn khép kín, nhưng trên những ai để mình được chinh phục bởi một Thiên Chúa… biết khóc.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, cho con hôm nay, đừng làm Chúa phải khóc vì con nữa!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)