Trả lại vị trí cho Thiên Chúa
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- M. Hoàng T Thùy Trang
TRẢ LẠI VỊ TRÍ CHO THIÊN CHÚA
Không chỉ ở thời cổ đại nhưng thời nào cũng vậy, nhân loại vẫn thích làm vua. Ham muốn bá chủ thế giới, tham vọng trở thành thiên tài luôn là khát vọng sâu thẳm của mỗi người. Thật ra, khao khát đó không gì đáng xấu, chỉ có hành động con người dùng để đạt được mục đích của mình đúng hay sai mà thôi. Khát vọng dù có cao đẹp đến đâu cũng không thể đánh đổi bằng nhân phẩm con người. Vậy mà vẫn còn đó những người, chỉ vì tham vọng của mình mà không màng đến sự sống tha nhân. Đầu mối mọi tội lỗi từ đó mà hình thành.
Thế giới ngày càng có nhiều vua – những tước hiệu mà người đời ban tặng cho nhau để vinh danh bản thân: vua đầu bếp, vua âm nhạc, vua bóng đá, vua hội họa… vua nào cũng giỏi, vua nào cũng nhất, nhưng lại chẳng mấy có tước hiệu vua tình thương, vua hi sinh, vua bác ái, vua vị tha, vua công chính.
Nói gì thì nói, con người cho dù có tài giỏi đến đâu cũng không thể nào bá chủ được thế giới này. Không cần bàn cãi nhưng ở trong tận cùng sự thật, nhân loại vẫn phải nhìn nhận có một Đấng nào đó làm chủ hoàn vũ và điều khiển vạn vật vận hành theo một qui luật nhất định của nó. Đấng đó có thể là ai được ngoại trừ Thiên Chúa?
Nhân loại ở một khía cạnh nào đó vẫn không thể phủ nhận Đấng thần linh, thế nhưng để tin nhận Ngài thì người ta lại không muốn. Có nhiều lý do để nhân loại từ chối Thiên Chúa nhưng trên hết vẫn là sự ích kỉ, tự cao, tự đại và tham vọng.
Theo Chúa là chấp nhận mất mát, hy sinh, tin nhận Ngài cũng đồng nghĩa như thế. Nhưng cái mất mát thuộc phạm trù trần thế lại là cái được hạnh phúc bất diệt đời sau. Cái khó chính là sự giác ngộ, ý thức. Người không hiểu đã đành, người hiểu rồi vẫn không dám đánh đổi, có lẽ sức mạnh vật chất lớn hơn niềm tin.
Cũng chính bởi nhân loại đánh mất cùng đích cuộc đời mà nghèo đói, bất hạnh liên tiếp xảy ra. Một khi con người tôn thờ ông vua tiền tài vật chất làm cùng đích là đồng nghĩa với việc loại trừ Thiên Chúa. Khi Thiên Chúa đã bị loại trừ làm gì có chuyện tha nhân được tôn trọng? Và ai cũng muốn mình trở thành bá chủ, ai cũng muốn làm vua, thì ai sẽ thành thuộc hạ?
Một gia đình ai cũng là vua, một xóm đạo ai cũng muốn làm người đứng đầu, ai chấp nhận trở nên rốt hết? Còn một điều quan trọng, con người không ai hoàn thiện, làm sao có người được hoàn hảo để trở thành bá chủ bây giờ? Chỉ một mình Thiên Chúa, Đấng quyền năng và chí thánh mới đích thực là Vua. Nhưng khổ nỗi con người khó nhận ra điều đó để rồi phủ nhận, đánh đổ tất cả tình thương và lòng nhân hậu của Ngài. Đáng tiếc hơn, họ còn phỉ nhổ, nhạo báng chính Con Một Thiên Chúa: “Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Kytô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn!” (Lc 23, 35)
Nguyên nhân khiến nhân loại mờ mắt không nhận ra đâu mới chính là vị vua đích thực chính là vì lòng tham danh vọng vật chất đã che mờ con mắt tâm linh. Chỉ những ai biết coi trọng đôi mắt tâm linh mới có thể nhận ra đâu chính là Vua thật. Như người trộm lành có lòng hối cải ăn năn, anh đã còn đủ sáng suốt khôn ngoan kịp để nhận biết Đấng làm chủ đời mình, sau thời gian ngụp lặn trong tội lỗi, anh đã khiển trách người bạn cùng chịu cực hình khổ giá đã chế giễu Đức Giêsu và nài xin Người: “Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ! Chúng ta chịu như vầy là thích đáng vì xứng với việc đã làm, Chứ ông này có làm điều gì sai trái…. Ông Giêsu ơi, khi nào vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi.” (Lc 23, 40- 42)
Lạy Chúa, dẫu biết rõ Ngài chính là Vua trên hết các vua, Chúa trên hết các chúa, nhưng bản thân đã kiếp con người mỏng dòn yếu đuối, phải đối diện với cơm ăn áo mặc, danh vọng bạc tiền, đôi khi con đã quên mất vị Vua tối thượng của đời mình để rồi chỉ biết lao đầu vào chuyện áo cơm mà quên đi bổn phận của kẻ làm con, phải tôn thờ và kính sợ Thiên Chúa. Nếu như, con thực sự ý thức được rằng Cha của mình ở trên trời là Vua quyền năng, quyền lực của Ngài bao trùm vạn vật trên trời dưới đất thì con còn phải sợ hãi lo lắng điều gì? Thiên Chúa là Cha yêu thương, là Vua quyền năng và giàu có như vậy, tại sao con phải lo ki bo nhặt nhặn từng mớ vật chất vô hồn nay còn mai mất ấy. Xin giúp con biết trả lại vị trí cho Thiên Chúa, nơi mà đã từ rất lậu rồi con đã để cho tội lỗi, vật chất và sự dữ chiếm ngự, làm thế nào mà tha nhân xung quanh con có thể nhận ra Thiên Chúa đang thực sự làm chủ đời con.
M. Hoàng Thị Thùy Trang.